Sầm Xuyên bất ngờ mở mắt ra.
Đập vào mắt hắn là khuôn mặt của một nữ tử.
Nàng có đôi lông mày thanh tú, nhan sắc yêu kiều, làn da trắng ngần, dù đôi mắt nàng nhắm chặt nhưng vẫn không thể che giấu vẻ đẹp như tuyết sương của mình.
Là nàng?
Chính là nữ nhân hôm qua đã nhặt hắn về.
Đêm qua khi hàn độc phát tác, trong lúc mơ màng, Sầm Xuyên cảm thấy có người bế hắn.
Thì ra, là nàng.
Việc đêm qua hắn có thể áp chế được hàn độc có liên quan đến nàng sao? Tại sao nữ nhân này có thể không sợ hàn độc? Liệu nàng có biết về hàn độc không? Nàng có đoán ra thân phận yêu vương của hắn không?
Ánh mắt của Sầm Xuyên dần trở nên đầy cảnh giác.
Ngay khi Quý Thanh Diều vừa mở mắt ra, nàng đã thấy tiểu thú lông xù đang nằm bên cạnh mình nhìn nàng với vẻ cảnh giác.
Sầm Xuyên lại đang nghi ngờ nàng.
Quý Thanh Diều ngẩn ra một chút nhưng nhanh chóng phản ứng lại, nàng rất tự nhiên ôm tiểu thú vào lòng và nói: “Ngươi tỉnh rồi à, còn lạnh không?"
Phản ứng của nàng làm Sầm Xuyên ngạc nhiên, ánh mắt đầy cảnh giác của hắn dần chuyển thành mơ hồ và nghi hoặc.
Rồi hắn nghe thấy nàng tự mình nói: “Đêm qua ngươi run rẩy mãi, cả người thì lạnh buốt. May là ta có Thuần dương chi thể, nên ta không sợ lạnh…"
Một nữ tử lại có Thuần dương chi thể.
Không lạ gì khi nàng không sợ hàn độc của hắn. Sầm Xuyên thầm nghĩ trong lòng.
Sau đó, hắn lại nghe thấy Quý Thanh Diều từ tốn nói một câu: “Vậy nên, ta đã ôm ngươi cùng ngủ luôn đấy."
— Cùng ngủ?
Ánh mắt mơ hồ của Sầm Xuyên lập tức biến thành kinh ngạc, có chút bàng hoàng như một nữ tử nhà lành bị chọc ghẹo giữa ban ngày. Hắn không thể tin được nhìn Quý Thanh Diều, rồi nhìn tư thế của bọn họ hiện tại.
Hắn đang nằm trong lòng nàng.
Sầm Xuyên ngượng ngùng, bối rối, muốn thoát ra khỏi vòng tay của Quý Thanh Diều.
Quý Thanh Diều thấy hắn không còn nghi ngờ nữa, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, để mặc hắn nhảy ra ngoài.
Sau đó, nàng lại tươi cười tiến lại gần và nói: “Ngủ dậy thế nào? Có còn lạnh không?"
Sầm Xuyên lườm nàng một cái, nhảy xuống giường.
"Chà, đêm qua ngươi thật là nhiệt tình, cứ rúc vào lòng ta mãi. Bây giờ trời sáng rồi nên ngươi không nhận người nữa sao."
Phía sau truyền đến giọng nói trêu đùa, kéo dài đầy cố ý của Quý Thanh Diều.
Sầm Xuyên bỗng nhiên lảo đảo rồi ngã mạnh từ trên giường xuống, đập sầm mặt xuống đất.
Quý Thanh Diều không hề che giấu tiếng cười của mình, cười lớn đầy thích thú.