Quý Thanh Diều vội vã quay về. Khi nàng nhét Sầm Xuyên vào ngực áo, sương mù dày đặc bao quanh khu rừng bắt đầu tan biến dần. Nhờ vậy, nàng nhanh chóng trở về an toàn mà không gặp nguy hiểm gì.
Vừa bước vào phòng, Quý Thanh Diều cẩn thận khóa cửa lại, thở phào nhẹ nhõm rồi lôi Sầm Xuyên ra.
Con thú nhỏ vẫn nhắm nghiền mắt. Nàng đưa tay sờ thử vài cái.
Thật mềm mịn!
Quý Thanh Diều mỉm cười, lót một miếng vải mềm rồi đặt nó lên bàn.
"Hoàn thành nhiệm vụ, đã nhận được phần thưởng: 15 điểm." Hệ thống thông báo.
"Đổi đạo cụ như thế nào?" Nàng thầm hỏi.
"Cửa hàng đạo cụ." Hệ thống đáp lại. Ngay sau đó, trước mắt Quý Thanh Diều hiện ra một loạt các đạo cụ, thậm chí nàng còn thấy cả Hợp Hoan Tán, với giá chỉ 10 điểm.
Khóe miệng Quý Thanh Diều giật giật, trong đầu hiện lên vài ký ức không mấy dễ chịu.
Bây giờ gặp Tống Thính Lan, nàng vẫn còn cảm giác hơi chột dạ. Thôi thì thử cảm hóa Sầm Xuyên trước.
Nàng lắc đầu, tính toán nhìn Sầm Xuyên trước.
Con thú lông xù vẫn nằm yên lặng trên bàn.
Quý Thanh Diều nhìn nó một lúc rồi lặng lẽ đưa ngón tay ra, chọc nhẹ vào nó.
Không có phản ứng.
Nàng chọc thêm lần nữa.
…
Nàng bắt đầu thấy thích thú với trò chơi này.
Đúng lúc đó, nàng bỗng bắt gặp một đôi mắt xanh lục nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt trong vắt, lấp lánh như ngọc bích, với đồng tử dài hẹp của loài thú.
Sầm Xuyên đã tỉnh.
Quý Thanh Diều rụt tay lại, chột dạ gãi gãi mũi.
"Hệ thống, nó có ăn ta không?" Nàng bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Hệ thống hỏi gì đáp nấy: “Sầm Xuyên đã dùng sức mạnh phá vỡ phong ấn, pháp lực cạn kiệt, buộc phải hiện về nguyên hình, hiện tại không có mối nguy nào.”
Quý Thanh Diều thở phào nhẹ nhõm. Đôi đồng tử kia vẫn cảnh giác nhìn nàng.
Quý Thanh Diều ôm Sầm Xuyên phiên bản yếu đuối tay trói gà không chặt, rồi nhẹ nhàng chạm vào mũi nó: “Là ta đã cứu ngươi nha, tiểu đáng yêu à.”
Nghe được ba từ “tiểu đáng yêu”, trong lòng Sầm Xuyên lập tức nổi cáu nhưng lại không thể vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của nàng.
Gọi là tiểu đáng yêu cũng không được sao?
Quý Thanh Diều dễ dàng giữ nó trong lòng, cười một cách đầy mưu mô: “Vậy từ hôm nay, ngươi sẽ được gọi là Cẩu Đản nhé.”
Sầm Xuyên hay còn gọi là Cẩu Đản nằm trong ngực càng vùng vẫy mạnh mẽ hơn nhưng lại càng vô tình cọ sát vào nàng hơn. Sầm Xuyên cứng người lại, không còn động đậy.
Nữ nhân chết tiệt này, dám gọi hắn là Cẩu Đản! Còn... còn dám ôm hắn! Sầm Xuyên nghiến răng.