Đại lục Cửu Châu—
Đêm tối âm u như mực, thỉnh thoảng có tia chớp lóe lên trong màn đêm đen kịt, mưa xối xả không ngừng rơi.
Gió mang theo mưa từ khe hở của ngôi miếu đổ nát ùa vào, khiến không khí lạnh buốt tận xương.
Quý Thanh Diều vừa co ro, vừa rón rén di chuyển hướng bên ngoài miếu.
Phía sau vang lên một tiếng rêи ɾỉ ám muội, như đang kìm nén một loại du͙© vọиɠ khó tả.
Giọng nói vốn trong trẻo, lạnh lùng như ngọc nay lại bị nhuốm thêm tình ý không thể diễn tả, khiến bầu không khí trong ngôi miếu đổ nát càng thêm mờ ám.
Quý Thanh Diều run lên dữ dội hơn. Bởi vì người khiến người kia trở nên như vậy chính là Quý Thanh Diều.
Hoặc nói chính xác hơn, là nguyên chủ Quý Thanh Diều.
Quý Thanh Diều vô tình xuyên vào tiểu thuyết huyền huyễn mà nàng thức đêm để đọc, vừa mở mắt đã gặp ngay cảnh trong nguyên tác: Tiểu sư muội Quý Thanh Diều vì mến mộ đại sư huynh mà nhân dịp lúc xuống núi luyện tập lén hạ dược sư huynh.
Sư huynh của nàng chính là Tống Thính Lan – người sẽ đạt đại đạo, phi thăng thành tiên trong tương lai, cũng là đệ nhất kiếm đạo.
Trong nguyên tác, Quý Thanh Diều không những không đạt được mục đích mà còn bị trục xuất khỏi sư môn, phế bỏ linh căn, từ đó mất đi cơ hội tu tiên.
Tiếng rêи ɾỉ phía sau càng lớn hơn.
Quý Thanh Diều quay đầu nhìn, thấy nam tử áo trắng đang ngồi, nửa thân trên dựa vào một cột trụ trong miếu, đôi mắt nhắm chặt, mặt đỏ bừng, tóc đen xõa tung, cắn chặt răng nhưng vẫn không thể kiềm chế những tiếng rêи ɾỉ khiến người khác mặt đỏ tim đập.
Ánh trăng mờ ảo chiếu vào ngôi miếu chỉ có hai người, vài tia sáng như ưu ái dừng lại trên khuôn mặt của hắn.
Ánh trăng rọi vào gương mặt anh tuấn với lông mày kiếm và đôi mắt sáng như sao, gương mặt như tranh vẽ, áo trắng hơi rối loạn, tóc đen xõa như thác nước sau lưng.
Trông giống như một yêu tinh đẹp mê hồn trong rừng sâu núi thẳm.
Quý Thanh Diều nuốt nước bọt, ép buộc bản thân quay đầu lại.
Thuốc Hợp hoan tán mạnh đến mức này, vậy mà Tống Thính Lan có thể chịu đựng được đến bây giờ.
Nghĩ đến kết cục của nguyên chủ trong truyện, lòng Quý Thanh Diều thắt lại, vội vàng dừng những suy nghĩ lung tung, cuống cuồng lục tìm thuốc giải trong ngực.
Nàng không muốn chịu tội bị phế bỏ linh căn đâu.
Cuối cùng nàng cũng tìm được hai bình sứ nhỏ dán chữ “Hoan”. Bình đỏ là thuốc, bình xanh là thuốc giải. Quý Thanh Diều đổ viên thuốc trong bình xanh ra, là một viên thuốc nhỏ trông không có gì đặc biệt.
Nàng cẩn thận bước lên, ngồi xổm bên cạnh hắn, khẽ gọi: "Sư huynh?"
Tống Thính Lan chậm rãi mở mắt nhưng lại không chịu nổi mà quay đi, hơi thở mang theo nồng đậm dục ý không thể xua tan.