Xuyên Thư: Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Nam Chính Luôn Muốn Công Lược Tôi

Chương 9

Mọi người có mặt đều hít một hơi lạnh, bịt miệng lại không dám tin. Hóa ra những gì Tống Mạn Mạn nói trong phòng bao trước đó đều là sự thật, người mà cô lấy thật sự là tổng giám đốc của tập đoàn Thẩm thị.

Trước đây, họ còn mang lòng ghen tị với Tống Mạn Mạn, nhưng một khi khoảng cách giữa người với người quá lớn, giống như biển cả mênh mông không thể nhìn thấy bờ, thì cũng không thể sinh ra lòng ghen tị được nữa.

Tô Hiểu Vân mặt tái mét như tờ giấy, lòng ghen ghét của cô ta gần như sắp bùng nổ, đến nỗi cô ta không hề phát hiện ra biểu cảm của mình đã trở nên méo mó đến mức đáng sợ.

Mấy người đứng bên cạnh cô ta thấy vậy thì giật mình, lặng lẽ tránh xa cô ta, trong lòng nghĩ rằng về nhà sẽ không qua lại với cô ta nữa.

——

Thẩm Yến cầm ô đi tới đón cô, còn đột ngột gọi tên cô ta một cách thân mật, Tống Mạn Mạn bề ngoài không biểu lộ gì, nhưng trong lòng lại nghi ngờ không thôi.

Tống Mạn Mạn cảnh giác: 【Nam chính có âm mưu gì không?】

Hệ thống đau lòng: 【Anh ta chắc chắn là muốn chiếm đoạt thân thể của cô, anh ta thật đê tiện!】

"..." Có lẽ không hẳn là vậy.

Tống Mạn Mạn nhấc tà váy, bước vào vũng nước dưới mưa mà không hề lộ ra vẻ ngạc nhiên nào. Cô đứng cạnh Thẩm Yến dưới chiếc ô, ngước lên nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh đầy vẻ "hân hoan", như thể đang "rất cảm động" vì lần đầu tiên được anh đích thân đến đón.

"Lạnh không?"

"Không lạnh đâu ạ."

Sự quan tâm bất ngờ khiến Tống Mạn Mạn càng thêm cảnh giác. Bản thân anh đã tự mình phá hủy hình tượng rồi, vậy mà còn muốn làm khó dễ cô nữa.

Tuy nhiên, đối với những người xung quanh, cuộc đối thoại đơn giản này lại tràn đầy tình cảm ấm áp. Khoảnh khắc hai người nhìn nhau khiến người khác phải ghen tị.

Thẩm Yến cúi đầu suy nghĩ: "..."

Có vẻ như chỉ số hảo cảm sẽ sớm đạt được mục tiêu rồi.

Tống Mạn Mạn cười híp mắt: "..."

Chết tiệt, cả ngày chỉ biết gây chuyện, thật phiền.

Hai người cùng chung một chiếc ô, lúc này Thẩm Yến mới thờ ơ liếc nhìn nhóm người đứng trước cửa khách sạn, nhíu mày hỏi Tống Mạn Mạn: "Bạn của cô à?"

Tống Mạn Mạn nhấc tà váy lên, tránh để nước mưa làm ướt váy, cũng liếc nhìn nhóm người đó rồi bĩu môi nói: "Ồ, không phải, chỉ là một đám người lạ mặt thôi."

Những người khác bị ánh mắt lạnh lùng của Tống Mạn Mạn làm cho có chút lúng túng, đứng yên tại chỗ không dám lên tiếng.

Thấy họ định rời đi, Tô Hiểu Vân đứng bên cạnh, nhìn theo bóng lưng của cô mà cười nhạt một tiếng rồi nói lớn: “Tống Mạn Mạn, cô đừng tưởng là mọi chuyện trước kia đã qua hết nhé. Chúng tôi biết rõ cô là người như thế nào, cô không sợ anh ấy điều tra ra sao à?”

Khi thấy Thẩm Yến dừng bước quay người lại như đã dự đoán, trong mắt Tô Hiểu Vân lóe lên một tia sáng kỳ lạ.

Nhưng trước khi cô ta kịp che giấu sự ác ý trong mắt, thì đã thấy Thẩm Yến đang đứng dưới chiếc ô đen, sánh vai bên Tống Mạn Mạn, anh nhìn cô ta từ trên cao xuống, ánh mắt lạnh lùng khiến người ta rùng mình, Tô Hiểu Vân không tự chủ được mà rùng mình một cái.

“Vợ tôi rất tốt, không cần cô đến nghi ngờ.”

Ánh mắt của anh lạnh như băng, không chút gợn sóng, tràn đầy vẻ khinh bỉ như thể đang nhìn một con chuột cống sống trong cống rãnh.

Tô Hiểu Vân sững sờ tại chỗ, không thể tin được. Sự ghen tị và bất mãn tràn ngập trong tâm trí cô ta, nhưng cô ta chỉ có thể trơ mắt nhìn họ lên xe rời đi.

Từ đầu đến cuối, họ không hề liếc nhìn cô ta lấy một lần, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của tất cả mọi người.

Nhìn Tống Mạn Mạn ngồi trong chiếc xe sang trọng dần khuất xa, lúc này họ mới nhận ra một cách rõ ràng rằng, có lẽ mối quan hệ giữa họ với Tống Mạn Mạn chỉ dừng lại ở ngày hôm nay mà thôi.



Tống Mạn Mạn ngồi ở ghế phụ, đang từ từ lau sạch một chút nước đọng trên mũi giày cao gót, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Thẩm Yến.

Nhìn anh với vẻ mặt lạnh lùng, thật khó để tưởng tượng rằng một người như vậy lại có thể nói ra câu “Vợ tôi rất tốt” trước mặt mọi người.

Hệ thống cắn tay áo, kích động nói: 【A a a a a nam chính quá tuyệt vời rồi, anh ấy vừa nói cô rất tốt đấy! Trời ơi quá hợp rồi!】

Tống Mạn Mạn trong đầu hiện lên một dấu hỏi lớn, sau đó chân thành khuyên nhủ: 【Mặc dù thích couple có thể là sở thích cá nhân, nhưng tuyệt đối không được quá kỳ quái, cậu biết không?】

Hệ thống: 【...Hừ.】

Sau khi mắng xong hệ thống, Tống Mạn Mạn lén lút nhìn trộm Thẩm Yến mấy lần, khi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, cô không ngờ anh đột ngột quay đầu lại, bị bắt quả tang.

Bị bắt gặp đang nhìn trộm, Tống Mạn Mạn tròn mắt ngạc nhiên, sau đó ngượng ngùng quay đi.

Thấy loạt hành động này của cô, trong mắt Thẩm Yến thoáng qua một tia cười mà ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật trôi qua thật nhanh, Tống Mạn Mạn đặt tay lên cửa kính, có chút nghi ngờ, vì nơi này không phải là nhà của nguyên chủ.

Như thể đã nhận ra sự nghi hoặc của cô, Thẩm Yến mắt nhìn thẳng về phía trước, hai tay nắm chặt vô lăng, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thường lệ: “Đi đến nhà họ Thẩm, ông nội muốn gặp em.”

Tống Mạn Mạn sững sờ, cô nhớ ra rồi, lý do quan trọng nhất khiến nguyên chủ có thể kết hôn với Thẩm Yến chính là ông nội của Thẩm Yến.

Ông nội của Thẩm Yến và ông nội của Tống Mạn Mạn khi còn trẻ là bạn thân, sau đó vì một số lý do mà hai người kết oán, đến khi già mới biết đó là hiểu lầm.

Nhưng ông nội của Thẩm Yến đã điều tra và biết được bạn thân đã qua đời nhiều năm, để bù đắp, ông đặc biệt điều tra về gia đình của bạn mình, tình cờ biết được cháu gái của bạn mình thích cháu trai của mình, lập tức quyết định để Thẩm Yến cưới Tống Mạn Mạn.

Sức khỏe của ông nội Thẩm Yến không tốt, vì vậy dù có ghét Tống Mạn Mạn đến đâu, Thẩm Yến vẫn đồng ý kết hôn.

Nguyên chủ có tính cách ngang ngược, độc ác và không biết lý lẽ, nhưng trước mặt ông nội Thẩm Yến lại ngoan ngoãn như một nàng dâu hiền lành, rất được ông yêu quý. Chỉ cần ông nội Thẩm Yến còn sống một ngày, Thẩm Yến sẽ không ly hôn với cô, vì vậy nguyên chủ luôn cố ý làm hài lòng ông nội Thẩm Yến.

Tống Mạn Mạn sờ cằm, chợt nghĩ đến mẹ của Thẩm Yến, trong tiểu thuyết dưới góc nhìn của vai chính, bà là một người mẹ chồng độc ác, thường xuyên đưa tiền cho nhân vật nữ chính để sỉ nhục cô, đó chính là hình tượng điển hình của một bà mẹ chồng ác độc trong những câu chuyện xưa.

.

Thẩm gia tọa lạc trên một ngọn đồi, cách khá xa, phải mất hơn một tiếng đồng hồ mới đến nơi.

Tống Mạn Mạn bịt miệng ngáp một cái, vì hôm nay phải tham gia buổi họp lớp nên cô đã dậy rất sớm.

Bên ngoài đang mưa phùn, không gian ấm áp trong xe khiến người ta cảm thấy buồn ngủ.

Tống Mạn Mạn liếc nhìn Thẩm Yến đang lái xe, mắt híp lại tựa vào cửa sổ xe, không hay biết đã ngủ thϊếp đi.



Hai tiếng sau.

Mưa tạnh, gió thổi mang theo hơi lạnh mát, vô cùng dễ chịu.

Tống Mạn Mạn mở mắt, khi nhìn rõ xung quanh mới phát hiện ra xe đã dừng trước cổng nhà họ Thẩm, còn cô thì vẫn đang ngồi trong xe ngủ.

Tống Mạn Mạn: "..."

Thẩm Yến ngồi trên ghế lái, một tay chống lên cửa sổ, đang nghe điện thoại, giọng điệu nhàn nhạt, sau khi cúp máy, anh quay đầu nhìn cô.

"Thức rồi à."

“… A, tỉnh rồi.” Tống Mạn Mạn còn vương chút sương mù trong mắt, chậm rãi đáp lại một tiếng.

“Tỉnh rồi thì xuống xe.” Giọng điệu của Thẩm Yến lạnh nhạt.

Tống Mạn Mạn đầu óc còn hơi mơ màng, theo bản năng nghe lời anh ta mở cửa xuống xe, rồi đi theo sau Thẩm Yến.

Vài giây sau, một cơn gió mát lạnh thổi qua mặt Tống Mạn Mạn, cô lập tức tỉnh táo lại và đυ.ng mạnh vào lưng Thẩm Yến.

“A.” Tống Mạn Mạn nhăn mặt, bịt mũi, lẩm bẩm chửi thề trong lòng, đang đi bình thường thì dừng lại làm gì.

Thẩm Yến nghiêng người, nhíu mày, có chút khó hiểu tại sao cô lại có thể đυ.ng vào mình.

Thấy anh nhìn mình, Tống Mạn Mạn lập tức buông tay, chớp mắt nói: “Ông xã, chắc ông nội đợi lâu rồi, chúng ta vào thôi.”

Thẩm Yến ừ một tiếng, ánh mắt sâu xa, sau đó đột nhiên đưa tay nâng cằm cô.

Khi những ngón tay lạnh lẽo chạm vào, Tống Mạn Mạn cứng đờ người, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Thẩm Yến đứng cao hơn, đưa tay kia nhẹ nhàng gạt lọn tóc dính vào má cô ra, động tác dịu dàng nhưng giọng nói lại lạnh lùng trái ngược: "Gặp ông nội, đừng tùy tiện nói những lời không nên nói."

"..."

Tống Mạn Mạn ngơ ngác vài giây rồi chợt nhớ ra nguyên nhân anh nói vậy.

Ông nội của Thẩm Yến vốn đã sức khỏe yếu vì tuổi già, nhưng nguyên chủ lại thường xuyên cố ý kể cho ông nghe những chuyện linh tinh giữa cô và Thẩm Yến, khiến ông nội lo lắng, phải nhập viện nhiều lần.

Tống Mạn Mạn khẽ run mi mắt, mím môi nhận ra lỗi lầm của mình, nghiêm túc nhìn anh ta đáp: "Em biết rồi."

“Ừm.”

Thẩm Yến buông cô ra, đi trước vào nhà họ Thẩm, cảm nhận được Tống Mạn Mạn đi theo sau, anh cúi đầu suy tư, ngón tay phải vô thức vuốt ve, chính là ngón tay vừa chạm vào làn da của Tống Mạn Mạn.

Hai người đi một trước một sau.

Tống Mạn Mạn liên tục hồi tưởng lại mọi chuyện về nguyên chủ, khiến bước chân chậm lại, không hay biết đã cách xa Thẩm Yến.

Đến khi hoàn hồn lại, cô thấy Thẩm Yến đang đứng đợi cô ở cửa. Tống Mạn Mạn có chút lúng túng, vội vã chạy theo, quên mất mình đang đi giày cao gót. Kết quả là cô mất thăng bằng và bị vặn cổ chân.

Cơn đau nhói ngay lập tức truyền đến, khiến Tống Mạn Mạn nhăn mặt, đổ mồ hôi lạnh. Trước đây, vì công việc nên cô ít khi đi giày cao gót, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác đau nhói khi bị vặn cổ chân đến thế.

Tống Mạn Mạn cắn răng: Chết tiệt, đau quá!

Cô liếc nhìn Thẩm Yến, đang cau mày chờ đợi mình, hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cơn đau, chậm rãi bước về phía anh.

Khi đến bên cạnh Thẩm Yến, Tống Mạn Mạn mỉm cười: "Đừng để ông nội chờ lâu, chúng ta vào thôi."

Nhưng vừa đi được hai bước, cơn đau nhói ở cổ chân càng lúc càng dữ dội, sắc mặt Tống Mạn Mạn trắng bệch, cả người nghiêng về một bên.

Thẩm Yến nhíu mày, nhanh chóng nắm lấy cánh tay cô, khi thấy sắc mặt cô tái nhợt thì mang vẻ mặt lạnh như băng. Lúc chạm vào cô, anh mới phát hiện ra cơ thể Tống Mạn Mạn đang run rẩy nhẹ, như thể đang cố gắng chịu đựng điều gì đó.

Anh cúi đầu nhìn xuống, thấy mắt cá chân trắng nõn của cô đã sưng đỏ, trông vô cùng đáng sợ.

Anh mím chặt môi, sau đó cúi người bế cô lên, một tay ôm eo cô, tay còn lại luồn qua hai đầu gối cô, một tư thế công chúa bế điển hình.

Thẩm Yến cau mày: "Em sao mà ngốc thế này." Lúc thì đυ.ng vào người, lúc thì lại bị vặn chân.

Bị anh bế lên, Tống Mạn Mạn giật mình hai giây, nhưng lúc này cô hoàn toàn không để ý đến những thứ khác, ôm chặt cổ Thẩm Yến, cố gắng chịu đựng cơn đau.

Cô nghĩ rằng Thẩm Yến sẽ đưa cô đến phòng khám để xử lý vết thương, nhưng không ngờ anh lại bế cô thẳng vào nhà.

Tống Mạn Mạn nắm chặt lấy áo anh, vì lúc này, ông nội của anh và cả bố mẹ anh đều đang ở phòng khách, chờ đón họ.

“!”

Cứu mạng.

Tác giả có lời muốn nói:

Về vấn đề bình luận, mình xin giải thích rằng, mình là một người đi làm, mỗi ngày viết văn một cách ngẫu hứng, tốc độ đánh máy rất chậm, toàn bộ thời gian rảnh đều dành để viết lách, mỗi ngày viết đến một hai giờ sáng, mình không có thời gian để sao chép, cũng sẽ không bao giờ sao chép.

Mình muốn khẳng định một lần nữa, mình KHÔNG CÓ hành vi sao chép!

Có đĩa chồng đĩa, lấy ổ cứng ra mà đập tôi.

Đừng có động một tí là trừ điểm, nói mà không có chứng cứ.

Cảm ơn.

Bị mất ngủ.

Lời của editor:

Bình thường thấy lời của tác giả mình hay bỏ luôn chứ không đọc chút nào, hôm nay đọc thấy hơi tâm trạng cho bạn tác giả quá. Thiệt ra truyện theo mô típ này mình cũng đọc nhiều rồi, và nói thật mô típ này tương đối cũ. Mình thích bộ này và muốn edit bộ này vì kiểu thấy nó nhẹ nhàng, dễ đọc, giải trí thôi. Còn vấn đề có sao chép hay đạo văn hay không mình không chắc. Bạn nào đọc truyện có nghe tiếng gió gì về tác giả thì nhắn mình biết với nha, kiểu mình không rành về mạng xã hội bên Trung lắm ạ.