Cô Bé Câm Ấy

Chương 5

Một chiếc nhẫn ngọc Hòa Điền màu vàng, đó là quà của cô Lưu tặng cho bà lão để tỏ lòng hiếu thảo. Nó được dùng để tập co duỗi ngón tay, nghe nói là trị giá hai ba ngàn tệ. Vừa nãy lúc tắm vẫn còn ở trên ngón áp út của bà lão, bây giờ lại không cánh mà bay, cô Lưu nghi ngờ Lâm Tri Ngôn đầu tiên.

Nhưng Lâm Tri Ngôn nhớ rất rõ rằng khi nãy xong khi tắm xong chiếc nhẫn vẫn còn trên tay bà lão. Cô tự tay cắt móng tay cho bà ấy, tuyệt đối không có khả năng cô nhớ nhầm!

Chuyện chiếc nhẫn kéo dài suốt cả buổi chiều. Khổ nỗi trong nhà tắm lại không có camera, bà cụ Lưu lại không tỉnh táo, không nói được rõ ràng. Tìm mọi góc trong nhà tắm cũng không thấy chiếc nhẫn, cuối cùng Lâm Tri Ngôn đành phải xin lỗi và hoàn trả lại toàn bộ tiền công.

Cô Lưu không chịu bỏ qua, nói rõ công ty phải thay người làm cùng chị Thu, cũng từ chối không cho Lâm Tri Ngôn đến làm nữa.

Lâm Tri Ngôn không chỉ làm không công một ngày, còn bị ảnh hưởng đến danh tiếng và nguồn khách nữa.

Tai bay vạ gió, Lâm Tri Ngôn không tài nào chối cãi được.

Lúc về ký túc xá thì trời đã tối, cô kiệt sức ngồi xuống ghế, đặt chiếc máy trợ thính bị hỏng vào l*иg sấy.

Nhưng mân mê cả nửa buổi mà kỳ tích vẫn không xảy ra, máy trợ thính của cô đã không cứu chữa được nữa.

Lâm Tri Ngôn đành ấn vào giao diện Wechat, tìm người sửa máy trợ thính, nói ngắn gọn về tình huống của chiếc máy.

Người sửa máy trợ thính họ Trần, là người đã nhìn Lâm Tri Ngôn lớn lên, hiểu rõ nỗi khó xử của cô, nên trả lời: [Chín giờ sáng ngày mai, cháu qua đây kiểm tra trước đã. Nếu sửa được thì chú sửa cho cháu, không thì xem xét chuyện mua máy mới]

Máy mới…

Lâm Tri Ngôn liếc nhìn số tiền tiết kiệm mà mình vất vả tích cóp, khẽ cất tiếng khóc “huhu”, đập trán một cái thật mạnh vào cánh tay.

……

Cơn mưa đêm đã xua tan cái nóng, trong bầu không khí phảng phất mùi hương đầu thu.

Trong căn biệt thự đơn lập trên sườn núi, cao 158m so với mặt nước biển, bao quanh toàn cây xanh và các loài thực vật nhiệt đới không hợp với khí hậu của Sơn Thành được trồng bên hồ nhân tạo màu ngọc bích, đem lại vẻ đẹp kỳ lạ.

Trên hàng rào sắt, các dây leo của cây tường vi bao phủ, ánh nắng chiếu vào qua cửa kính trong suốt cực đại, tiếng đàn violon du dương vang lên.

Người chơi đàn có bờ vai rộng, chân dài, dáng người cao ráo, đang đắm mình trong ánh nắng, sạch sẽ trong sáng.

Lạc Nhất Minh hoàn toàn buông thả, ngồi trên ghế chơi game với hai quầng thâm mắt rất to. Đang chơi hăng, bỗng từ phòng tắm vang lên tiếng đóng sầm cửa, làm anh ấy giật mình run tay, thả nhầm skill. Chữ “Defeat” hiện lên màn hình trong tiếng chửi của đồng đội.

Cô hộ lý mặt khó xử, tận tình báo cáo với ông chủ: “Cô Nana muốn tắm bồn, giận dỗi không muốn chúng tôi giúp, ngay cả liếc nhìn cũng không cho chúng tôi nhìn cô ấy. Anh mau đi khuyên cô ấy đi ạ!”

Trong tiếng đàn êm dịu, người đàn ông khẽ nghiêng đầu, hàng mi dày hơi rũ xuống tạo thành bóng mờ trên khuôn mặt.

Cô hộ lý cố gắng mỉm cười: “Thưa anh, chân cô Nana không được khỏe, nếu bị ngã va vào đâu đó thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”

Đợi mấy phút thấy ông chủ không có ý muốn can thiệp, cô hộ lý đành phải nhăn mặt rời đi.

Một bản nhạc kết thúc, Lạc Nhất Minh đặt tay trên ghế sô pha, ngoái đầu lại nhìn người anh họ đang đắm mình trong ánh nắng buổi sớm: “Hay là anh lên xem thử đi? Người một nhà với nhau cả, máu mủ ruột rà, sao mà mặc kệ được thật chứ.”

Hoắc Thuật cất đàn violon đi, anh hơi nghiêng đầu: “Máu mủ ruột rà?” Anh có vẻ như là đang ngẫm nghĩ về câu này.

“Sao thế? Chẳng lẽ không phải ư?” Lạc Nhất Minh hỏi.

“Người đời luôn coi trọng gia đình. Trên thực tế, hầu hết mối quan hệ gia đình chỉ là sự kết hợp giữa lợi ích. Về nguyên tắc mà nói, trên thế gian này không tồn tại mối quan hệ đối xử tốt với một người vô điều kiện.”

Ví dụ như trẻ sơ sinh có thể cầm nắm đồ trong tay ngay khi mới chào đời, sự gắn bó với cha mẹ bắt nguồn từ nhu cầu vật chất và tinh thần. Tình yêu của người mẹ dành cho con cái xuất phát từ giải phóng oxytocin và quan niệm “nuôi con để dưỡng già” đã ăn sâu bám rễ. Mọi hình thức tình cảm đều không thể chịu nổi khi phân tích kỹ lưỡng.

Hoắc Thuật ngồi trên chiếc ghế đơn cạnh cửa kính sát đất, tấm vải màu xanh đậm được kẹp giữa những đốt tay trắng trẻo của anh, từ từ vuốt ve những sợi dây đàn quý giá làm từ ruột cừu: “Y Na đã mười tám tuổi rồi. Theo luật pháp thì em ấy đã là một người hoàn toàn có năng lực thực hiện hành vi dân sự. Muốn làm thế nào là chuyện của em ấy, anh không có nghĩa vụ phải quản lý.”

Một câu trả lời hợp lý, Lạc Nhất Minh không thể nào phản bác được, nhưng cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.

Hay nói theo cách khác thì Hoắc Thuật có hơi quá bình tĩnh.

Anh trai chăm sóc em gái ruột, đây chẳng phải là chuyện hiển nhiên hay sao?

“Anh ơi cái suy nghĩ này của anh nguy hiểm lắm đấy. Không thể nói một cách tuyệt tình như vậy được.”

Trên đầu của Lạc Nhất Minh có nhúm tóc vểnh lên, anh ấy duỗi tay chỉ vào chính mình: “Giống như em và anh ấy, giữa hai ta chính là tình anh em, không có bất kỳ mối giao dịch lợi ích nào cũng chơi được với nhau, có đúng không?”

Lòng bàn tay của Hoắc Thuật vuốt nhẹ dây đàn, như thể đang cầm một thanh kiếm mới ra khỏi vỏ, giương mắt hỏi: “Không có lợi ích ư?”