Cô không khỏi tính nhẩm trong lòng, tính xem mình phải làm thuê lấy năm mới đền nổi…
“Được rồi, Lạc Nhất Minh.”
Cửa xe hàng ghế sau từ từ hạ xuống, người đàn ông chơi rubik trong xe lên tiếng: “Đừng hù doạ người ta.”
Nếu như Lâm Tri Ngôn nghe được, chắc hẳn sẽ kinh ngạc bởi giọng nói dịu dàng này.
Hạt mưa rơi trên cửa kính xe tối màu xa hoa như những hạt kim cương, để lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi đẹp trai.
Ánh mắt của Lâm Tri Ngôn không khỏi bị thu hút mà ngó sang. Cô dám thề rằng người đàn ông ngồi trong xe là người đẹp trai nhất mà cô từng thấy trong đời. Mũi cao, môi mỏng, làn da đẹp không chút tì vết, đôi mắt xinh đẹp sâu thẳm hơi ngước nhìn. Vừa nhìn thấy thì không khỏi trầm trồ, thậm chí còn đẹp hơn cả những sao nam đang nổi trên TV.
Bên cạnh anh còn có một cô gái thanh lịch, cao ráo như một vũ công, nhìn có vẻ chưa đến hai mươi tuổi, đôi chân được chiếc chăn cashmere che kín mít. Là một mỹ nhân đúng nghĩa. Nhưng sắc mặt lại quá nhợt nhạt, đang im lặng nghịch điện thoại, dường như mọi chuyện đang xảy ra bên ngoài không hề liên quan đến cô ta.
Là người yêu ư? Họ thật sự rất xứng đôi.
Lạc Nhất Minh bị vạch trần thì nhún vai, hơi lùi về sau một chút.
Lâm Tri Ngôn cũng đoán ra người vô cùng đẹp trai trong xe mới là người thật sự có quyền lên tiếng.
Quả nhiên, anh đẹp trai dặn dò người phía trước vài câu. Không lâu sau, một người đàn ông đeo kính trông có vẻ là trợ lý bước xuống từ ghế phụ, đưa cho Lâm Tri Ngôn một tấm danh thϊếp.
Lâm Tri Ngôn nhận lấy, cô thấy trên đó có ghi một dãy số điện thoại.
Người trợ lý giải thích với cô: “Anh Hoắc nói, xe anh ấy bị hư hỏng do tai nạn ngoài ý muốn đã có công ty bảo hiểm lo, cô không cần lo lắng quá. Đây là số điện thoại của tôi, xin cô hãy nhận lấy. Sau khi về nhà có bất cứ vấn đề gì về sức khỏe có thể liên hệ bất cứ lúc nào, chúng tôi sẽ chịu chi phí tương ứng.”
Lâm Tri Ngôn đã hiểu đại khái, trái tim đang lơ lửng cũng ngay lập tức trở về lại vị trí.
“Còn có cái này, cũng là anh Hoắc đưa cho cô.”
Là một chiếc khăn tay nam tơ tằm được gấp gọn gàng, bóng loáng như ngọc trai.
Cô hơi do dự, ngước đôi mi ẩm ướt nhìn về trong xe ô tô.
“Tay của cô.”
Người đàn ông đẹp trai trong xe giơ bàn tay đeo đồng hồ cơ màu đen lên, dùng đốt ngón tay gõ nhẹ vào trong lòng bàn tay, ra hiệu cho cô: “Cầm nó lau đi.”
Lâm Tri Ngôn cúi đầu, thấy vừa rồi do chống tay xuống nền đất nên lòng bàn tay cô bị xây xát. Dây thần kinh đang căng thẳng của cô được thả lỏng, lúc này mới cảm thấy một cơn đau nhè nhẹ.
Cô hơi chần chừ một lúc, vậy mà người kia đã lịch sự đưa khăn đến lòng bàn tay cô.
Lâm Tri Ngôn cười ngại ngùng, giơ ngón tay cái lên rồi gập lại hai lần, ra hiệu “cảm ơn.”
Lạc Nhất Minh đổi vị trí với người trợ lý, mở cửa ghế phụ ra ngồi vào đó.
Trong lòng nảy ra một kế, anh ta bỗng đột ngột bấm còi. Tiếng còi xe chói tai vang lên, ngay cả Hoắc Y Na đang ngồi chơi điện thoại cũng bực bội ngẩng đầu lên, vậy mà cô gái bên đường đang kiểm tra chiếc xe đạp điện vàng lại không hề có chút phản ứng nào.
“Đúng là không nghe thấy thật này.” Lạc Nhất Minh há hốc miệng.
Chiếc xe lại một lần nữa khởi động, vững vàng phóng đi lên con dốc rợp bóng cây. Ngôi biệt thự tư nhân cao cấp nằm giữa lưng chừng núi thấp thoáng giữa màn mưa mù mịt.
Lâm Tri Ngôn dùng chiếc khăn lau tay, sau đó ngăn lại một chiếc taxi rồi biến mất ở hướng ngược lại.
Cô đi một lèo lên tầng ba, gõ cửa nhà vị khách quen thuộc. Lâm Tri Ngôn vẫn đến muộn mười phút.
“Sao bây giờ cô mới đến? Chờ cả nửa ngày rồi.” Người phụ nữ trung niên ra mở cửa có đường pháp lệnh rất sâu, lạnh lùng liếc nhìn Lâm Tri Ngôn đang thở hổn hển.
Lâm Tri Ngôn chắp tay đặt lên trước mũi, làm động tác mà người khác cũng hiểu được để bày tỏ lời xin lỗi, sau đó khom lưng nhanh chóng đi bọc giày vào phòng vệ sinh.
Chị Thu, người phụ trách tắm rửa* cùng nhóm với cô đã làm xong công tác chuẩn bị, đang đẩy ông lão tám mươi tuổi ngồi xe lăn đến đây. Nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Tri Ngôn, chị Thu ngạc nhiên kêu lên: “Ôi trời, Tiểu Lâm! Sao em lại ướt thế này?”
*Người phụ trách tắm rửa (bathing assistant): là một loại hình dịch vụ chăm sóc sức khoẻ mới, phụ trách giúp những người gặp vấn đề về sức khỏe tắm rửa.
Chị ấy hỏi liên tiếp hai lần mà Lâm Tri Ngôn không có phản ứng gì, mãi đến khi cô quay lại mới nhìn thấy khẩu hình của chị Thu. Cô vội vàng móc điện thoại ra giải thích: [Chị Thu, máy trợ thính của em bị hỏng rồi. Em không nghe được, trên đường còn bị tai nạn xe]
Lâm Tri Ngôn khẽ nhấp môi, làm ra biểu cảm “khóc hu hu.”
“Tai nạn xe? Trời ơi, người có làm sao không?!”
Nhớ đến chiếc khăn tay cao cấp trong túi vải, Lâm Tri Ngôn cười làm động tác “Ok”.
Cô rất may mắn, gặp được một người vừa lịch sự lại còn dịu dàng nữa.
…
“Anh, đường Sơn Thành này cũng lòng vòng quá đấy, còn hơn cả cầu Tây Trực Môn của chúng ta nữa. Em đây là một chiến thần xa lộ tung hoành hai mươi năm ở Kinh Bắc, vậy mà cũng có ngày gặp thất bại, lại còn làm xước xe của anh nữa chứ.” Lạc Nhất Minh mê mẩn sờ chiếc ghế da cao cấp được may toàn bằng thủ công của Ý, mở miệng nói bằng giọng Bắc Kinh: “Xe mới luôn này. Gặp phải chuyện xui xẻo thế này, anh nói xem có chán không cơ chứ?”
“Người không sao là tốt rồi.”
Hoắc Thuật dùng lòng bàn tay vuốt ve các góc cạnh của rubik, giọng điệu thờ ơ không có chút để tâm nào.
“Há, đúng là anh Thuật của em. Đúng là lăn lộn ở nước ngoài nhiều năm có khác. Rộng lượng, lịch thiệp, chỉ đưa một chiếc khăn tay thôi là đã biến một vụ tai nạn xe thành cuộc gặp gỡ người đẹp rồi.”
Lạc Nhất Minh đang nịnh nọt dở thì nghe thấy từ hàng ghế sau bỗng phát ra tiếng cười chế giễu.
“Dối trá.”
Hoắc Y Na liếc nhìn Hoắc Thuật, nở một nụ cười mỉa mai: “Tiếc quá, vừa rồi không phải xe tải. Chết quách đi cho xong.”
Câu nói nguyền rủa độc ác làm bầu không khí trong xe ngay lập tức đọng lại.
Lạc Nhất Minh liếc nhìn cô em họ qua gương chiếu hậu, đang tính hoà giải lại bị ánh mắt của người trợ lý ngăn lại.
So với phản ứng như đang đi trên băng mỏng của họ thì phản ứng của Hoắc Thuật lại bình tĩnh hơn rất nhiều.
“Nếu em cảm thấy cái chết là sự giải thoát, thì anh cũng không cấm. Nhưng tốt nhất không nên xảy ra trên chiếc xe này. Nó sẽ làm anh bối rối đấy.”
Anh ngẫm nghĩ, cười dịu dàng: “Hậu quả của một vụ tai nạn phiền phức đến mức nào, em hẳn là đã trải qua rồi nhỉ?”
Hoắc Y Na cứng đờ như bị kim đâm, sắc mặt ngay lập tức tái mét đi.
Có Hoắc Thuật bên cạnh, ngay cả một giây thôi cô ta cũng không chịu nổi nữa!
Cô ta không muốn đến chỗ quỷ quái này! Cô ta muốn thoát khỏi đây! Nhưng ngay cả việc đứng lên cô ta cũng không làm được…
Bởi vì cô ta là một người tàn tật bị liệt hai chân!
Đôi mắt của Hoắc Y Na trợn trừng đầy oán độc, cô ta đột ngột ném chiếc điện thoại sang bên cạnh: “Hoắc Thuật, anh là đồ tâm thần!”
Hoắc Thuật nghiêng đầu tránh đi, thản nhiên đối mặt với sự mắng nhiếc của em gái ruột: “Đừng có hành xử trẻ con thế. Bây giờ giữa hai chúng ta, rốt cuộc ai mới giống người bị tâm thần hơn?”
Môi Hoắc Y Na run rẩy: “Đồ điên!”
Sắc mặt của Hoắc Thuật rất bình tĩnh, ánh mắt luôn nhìn vào khối rubik gương trong tay, ngón trỏ và ngón giữa đồng thời xoay nhẹ nó.
Tiếng lạch cạch vang lên, mặt rubik cuối cùng cũng trở về như lúc ban đầu.
“Nhà họ Hoắc từ trước đến nay toàn kẻ điên, không phải sao?”