[Esport] Tôi Thật Sự Chỉ Là Một Dự Bị Thôi

Chương 27: Khủng Hoảng Của Đội Tuyển

Quy chế thăng hạng và xuống hạng của LPL sẽ bị hủy bỏ từ năm sau để bảo vệ quyền lợi của các ông chủ LPL và giúp các nhà đầu tư không phải lo lắng. Vì thế, ban tổ chức đã quyết định bỏ quy chế xuống hạng trong LPL.

Điều này có nghĩa là LPL sẽ mãi là LPL, còn LDL* sẽ mãi là LDL.

*LDL: đã chú thích ở văn án

Cách duy nhất để vào LPL là bỏ tiền mua suất, mà suất tham gia LPL đã lên đến hàng trăm triệu, không phải ai cũng có thể mua nổi.

Hiện giờ Mục ca đã nghèo đến mức cạn kiệt tài chính, đến cả việc duy trì đội tuyển cũng là một vấn đề nên không thể không thông báo với bọn họ trong sự tiếc nuối: "Việc để đội rơi vào tình trạng này thì tôi phải chịu trách nhiệm chính. Tình hình của đội, các cậu cũng rõ rồi, nhà tài trợ duy nhất cũng đã rút vốn, mọi chi phí hiện tại đều dựa vào tôi và huấn luyện viên Trương gắng sức duy trì, nhưng điều này cũng có hạn. Vậy nên, tôi và huấn luyện viên Trương đã quyết định, nếu không thể thăng hạng thì DT, sẽ giải tán."

Lâm Lan hiểu được quyết định giải tán đội của Mục ca. LDL không có lượng người xem đủ để nuôi sống một đội tuyển, những đội có thể tồn tại trong tương lai hầu hết đều là các đội hai của LPL. Họ không thiếu tiền, cũng không thiếu kỹ thuật, chỉ cần bổ sung nhân tài cho đội chính là đủ, còn những đội nghiệp dư như DT chỉ có thể tồn tại nhờ vào niềm tin thăng hạng để duy trì hơi tàn thì...

Giờ ngay cả giấc mơ thăng hạng cũng đã tan vỡ.

Lâm Lan ban đầu chỉ xem chuyện này như trò vui, nhưng cậu đột nhiên nghĩ đến việc đội tuyển giải tán thì chẳng phải giấc mơ sống cá mặn của mình cũng tan vỡ hay sao?

Chết tiệt.

Mặt ai trong phòng họp cũng đều nặng nề, đến cả Ngô Thiên Kỳ, người hay bày tỏ ý kiến nhất, lần này cũng bất ngờ im lặng.

Thực tế thì anh ta đã tính sẵn đường lui từ lâu. Với một tuyển thủ như anh ta, đôi lúc có những pha xử lý nổi bật trong trận đấu, thì cũng chẳng thiếu đội tuyển sẵn sàng tiếp cận và có khi còn có cơ hội được vào cả LPL. Còn một kẻ vô dụng như Lâm Lan thì chỉ có nước về nhà mà khóc thôi.

Nghĩ đến đây, Ngô Thiên Kỳ thậm chí còn nảy sinh một chút ác ý, mong rằng đội tuyển sẽ nhanh chóng giải tán.

Huấn luyện viên Trương thở dài, đứng dậy phân tích tình hình hiện tại: “Chúng ta còn ba trận đấu nữa, chỉ cần thắng được hai trận thì vẫn còn cơ hội. Mọi người hãy cố hết sức, đừng để bản thân phải hối tiếc, dù kết quả ra sao đi nữa.”