[Esport] Tôi Thật Sự Chỉ Là Một Dự Bị Thôi

Chương 22: Cuộc sống cá mặn

Ngay sau đó, Lâm Lan biết được. Trong nhóm chat mà cậu tham gia, Tiêu Thịnh Cản đã gửi một tin nhắn: “Lâm Lan, xúc phạm đội trưởng, trừ 200.”

Lục Thời gửi tin nhắn riêng cho cậu: “Trời ơi, Lâm Lan, sao mày lại chọc tức đội trưởng nữa vậy? Không phải tao đã bảo mày đừng có suy nghĩ gì về anh ta nữa sao?”

Cậu có cái gì mà suy nghĩ chứ?

Lâm Lan trả lời: “Chỉ có 200 thôi mà.”

Lục Thời: “Trời ơi, lương cơ bản của mày chỉ có 3000 thôi, lại nghỉ lâu như vậy, trừ 200 thì mày chỉ có thể ra ngoài uống gió Tây Bắc thôi, mày còn muốn trả tiền cho tao không đấy?”

Lâm Lan: “??? Hả? Tại sao lương cơ bản của tôi chỉ có 3000?”

Lâm Lan: “Không đúng, nghỉ phép lại bị trừ tiền?”

Lục Thời: “Mày nghĩ sao? Sếp của chúng ta nổi tiếng là keo kiệt, cho mày nghỉ nhiều ngày như vậy cũng chỉ để tiết kiệm chi phí cho đội thôi…”

Hèn chi cả ngày cứ đeo cái mặt mũi béo phị phị cười nhìn cậu, còn nói với cậu là không sao, cứ nghỉ thêm vài ngày, thì ra là để không phải trả lương cho hắn cậu!

Thật sự là, bọn tư bản đúng là những kẻ hút máu!

Lâm Lan rửa mặt xong đi ra ngoài, khi nhìn thấy gương mặt béo phị của sếp thì lại nghĩ đến số tiền ít ỏi còn lại của mình, ánh mắt của cậu tràn đầy sự cảnh giác.

“Tiểu Lâm, sao không nghỉ ngơi nữa hả?”

“Ông chủ, tôi cảm thấy mình đã khá hơn nhiều rồi.”

“Tôi nghĩ cậu vẫn nên nghỉ ngơi thêm đi.”

“Không không không, tôi thật sự đã khá hơn nhiều rồi.” Lâm Lan kiên quyết, “Tôi cần tập luyện, tôi muốn đóng góp cho đội.”

Gương mặt béo của ông sếp bỗng chốc không còn nụ cười, ông ta chỉnh lại kính mắt, “Được rồi, đi tìm huấn luyện viên Trương đi.”

“Vâng.”

Lâm Lan tưởng rằng việc tập luyện sẽ là cùng các đồng đội đánh trận không ngừng nghỉ, mỗi ngày chỉ ngủ được năm sáu tiếng, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đến mức buồn nôn.

Cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, theo thói quen ngồi vào vị trí tập luyện rồi thấy mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ, “Sao vậy?”

“Lâm Lan, vị trí của mày ở bên cạnh, không cần tham gia.”

Hả? Còn có chuyện tốt như vậy sao?

Lâm Lan không do dự đứng dậy ngồi sang bên cạnh, rồi ngồi đó xem họ thi đấu, toàn bộ quá trình đều không cần cậu tham gia.

À há? Kiếm tiền dễ dàng như vậy sao?

Lâm Lan có chút không thể tin nổi.

Cậu quay sang hỏi huấn luyện viên đứng bên cạnh: “Tôi cứ ngồi nhìn như vậy có được không?”