[Esport] Tôi Thật Sự Chỉ Là Một Dự Bị Thôi

Chương 19: Cuộc sống cá mặn

Lục Thời dừng lại, ngơ ngác nhìn cậu, “Lâm Lan, tao đã nói rồi mà? Chúng ta ai cũng chỉ muốn đạt được điều mình muốn thôi, mày không cần phải cảm ơn đâu, cứ như trước đây là được.” Nói xong, hắn lịch sự rời đi.

Lâm Lan không hiểu.

Cái gì gọi là “Chúng ta ai cũng chỉ muốn đạt được điều mình muốn thôi”?

Nhưng điều duy nhất cậu có thể khẳng định là Lục Thời không phải là bạn của mình, mà hắn giúp đỡ có lẽ chỉ vì một giao dịch nào đó.

“Cốc cốc,” có người gõ cửa, “Lâm Lan, xuất viện rồi cũng đừng rảnh rỗi, đi vào kho thiết bị dọn dẹp đi, bừa bộn quá rồi.”

Lâm Lan không ngờ lại có người bảo mình làm những công việc vặt vãnh như vậy. Cậu đứng ngẩn ra một lúc lâu, không biết phản ứng thế nào thì Lục Thời mở cửa, thấy cậu vẫn còn đứng đó liền hỏi: “Mày còn ngây ra đó làm gì? Đi thôi, chúng ta cùng dọn dẹp.”

Ò, đúng, giờ cậu là một kẻ vô dụng.

Lâm Lan nhanh chóng hòa nhập vào vai trò mới: “Tới ngay đây.”

Cậu vừa bước ra khỏi phòng thì thấy một người cao to, hơi mập, ánh mắt khá dữ tợn, mặc bộ đồng phục trắng và xanh dương trông hơi lôi thôi, trên ngực có ghi tên “Ngô Thiên Kỳ — DT丶tianqi*”.

*Tianqi là phiên âm của từ Thiên Kỳ trong tiếng Trung nha, í là một cái ghim tên thì sẽ bao gồm tên tiếng Trung và tên bíng âm (phiên âm)

Hắn ta đang ra lệnh cho bọn họ với giọng điệu không mấy thân thiện: “Tôi đã bảo các người phải tìm cho tôi một cái máy mới mà, có làm nhanh lên được không thế?”

Lâm Lan đã thấy một chút ký ức về hắn trong gương, hắn là người chơi chính của đội DT ở vị trí đường top, chơi game khá tốt, thuộc dạng có một chút tài năng để kiếm sống bằng nghề này, nhưng tiếc rằng không chăm chỉ, tính cách cũng rất kiêu ngạo, và đặc biệt thích bắt nạt những người mới.

Trong thế giới ban đầu, Lâm Lan không nhớ có người nào như vậy không, và có lẽ có thì cũng không phải là một tuyển thủ có khả năng nổi bật, vì vậy cậu nhanh chóng bỏ qua.

Lục Thời cũng không thích hắn ta, trong lúc đi về kho chứa thì không nhịn được mà phàn nàn: "Cái người tên Ngô Thiên Kỳ này, cậu ta chơi hai trận đã tưởng mình là người quan trọng rồi, ngày nào cũng muốn đổi thiết bị. Còn Tiêu Thịnh Cảnh thì sao, người ta vẫn huấn luyện với thiết bị bình thường mà cũng có vấn đề gì đâu..."

Nói đến Tiêu Thịnh Cảnh, Lâm Lan hơi để ý, trong lúc dọn dẹp thiết bị, cậu khéo léo hỏi: "Tiêu Thịnh Cảnh chơi tốt không?"