[Esport] Tôi Thật Sự Chỉ Là Một Dự Bị Thôi

Chương 5: Lâm Lan ngạo mạn

Đám bạn cùng lớp xem trận đấu đều phải hít một hơi thật sâu, chẳng ai hiểu nổi Lâm Lan đã làm thế nào. Cái tốc độ tay này là sao đây?

Dùng Tường Gió chặn được Tốc Biến - Q của đối phương, lại còn phản công thổi bay đối thủ. Điều kinh ngạc nhất là sau khi hất tung kẻ địch, cậu vẫn còn đủ thời gian để đánh một con lính, lên cấp 6 ngay lập tức rồi kết liễu đối phương!

Thao tác này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Kiểu chơi này chỉ có trên đấu trường chuyên nghiệp mới thấy được…

Nhưng Lâm Lan chỉ là một tay mơ rank Đồng!

Tạ Tử Lộ ở bên kia màn hình với vẻ mặt ngớ người, chân run lẩy bẩy khi đứng dậy, “Không... không thể nào.” Đến chết cậu ta vẫn không hiểu nổi chuỗi combo của đối thủ sao lại hoàn thành được.

Giữa đám đông vang lên tiếng thắc mắc: “Vậy là Tạ Tử Lộ sắp phải gọi Lâm Lan là bố phải không nhỉ?”

“Hình như là vậy…”

Trong trận đấu phân định “bố - con” này, ai thua thì phải quỳ xuống gọi đối phương là bố. Tạ Tử Lộ vốn ỷ vào thứ hạng rank Vàng V của mình để bắt nạt Lâm Lan - một người chơi rank Đồng mới vào nghề, ép buộc cậu tham gia cuộc đối đầu không công bằng này và còn chọn một vị tướng sở trường của mình là Yasuo. Ai ngờ kết quả lại thành ra thế này…

Tạ Tử Lộ cứng đờ nhìn Lâm Lan, gương mặt chợt tái nhợt, ánh mắt lúc trước còn hống hách giờ đầy sự không thể tin nổi cùng với đó là sự xấu hổ, căm giận và hối hận, cả nhục nhã và bất cam.

Cậu ta thực sự phải gọi Lâm Lan là bố sao?

Từ giờ làm sao ngẩng mặt lên được đây…

Lâm Lan chẳng có hứng thú làm bố của một đứa nhóc chưa lớn. Cậu đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai Tạ Tử Lộ: “Tôi không có sở thích nhận con bừa bãi đâu. Lần sau bớt gây sự đi, đừng dùng mắt chó để coi thường người khác. Phải nhớ rằng, núi cao còn có núi cao hơn, người tài luôn có người tài hơn, cậu còn phải học nhiều lắm.”

Vừa nói xong, Lâm Lan mới phát hiện hình như mình còn thấp hơn đứa nhóc này? Giấc mơ này đúng là quá kỳ quặc…

Bên kia, Tạ Tử Lộ giống như một tử tù vừa được tha mạng, mặc dù tạm giữ được chút thể diện, nhưng sự kiêu căng vừa nãy đã hoàn toàn bị đè bẹp. Lâm Lan đã tha cho cậu ta lần này, nhưng từ giờ, trước mặt Lâm Lan, cậu ta sẽ không bao giờ dám ngẩng đầu lên nữa.

Ánh mắt Tạ Tử Lộ nhìn cậu đầy kinh ngạc và phức tạp, hiển nhiên không thể chấp nhận sự nhục nhã này.