Chương 4: Thà chết bất khuất –
Hoàng hôn, dải thung sơn* xanh nhạt phía xa dần che khuất vầng dương xế chiều. Cả mảnh trời nhuộm màu ráng vàng cam rực cháy, một vài tia nắng muộn lẩn trong tán lá cây cũng lặng lẽ rơi rớt xuống, điểm thành những đốm vàng tươi yếu ớt. Tiền viện tĩnh lặng cả một ngày giờ mới bắt đầu lao xao trở mình, tiếng kéo gầu múc nước, tiếng nấu nướng, tiếng cười đùa càng lúc càng rổn rảng.Hồng Y giương cong vành môi, gương mặt nhỏ bé có vẻ căng thẳng, toàn bộ tinh thần đều tập trung nơi bàn tay đang cầm bút lông, nắn nót viết chữ. Nhất phiết nhất nại*, cuối cùng một chữ đã viết xong, hắn thu bút, đặt xuống bàn, thở phù một hơi. Khẽ xoa xoa hai mắt rồi mới phát hiện sắc trời đã sẩm tối, hắn lẳng lặng xếp lại giấy bút, ánh sáng vàng cam mới vừa ngập tràn căn phòng rất nhanh sạm thành màu xanh chì, rồi thoáng chốc đã xám xịt; cuối cùng, tựa như vừa bị thổi tắt ánh nến, một màn tối đen bao trùm cả gian phòng.
Ghé ngồi bên cửa sổ, Hồng Y hơi bĩu môi nhìn ra bên ngoài, lâu phòng đã chìm trong một màn sương mỏng manh nhàn nhạt, phảng phất vẫn nhìn ra ánh phiếm hồng của ráng chiều, mông mông lung lung, hư thực lẫn lộn như cảnh trong mơ.
Lưu Ly gõ gõ hai lần rồi đẩy cửa bước vào: “Ngươi xong chưa?”
“Ừm, xong rồi.” Hồng Y gật đầu.
Trong nửa canh giờ, sư phó phụ trách dạy chữ đã giao cho bọn hắn bài tập chép phỏng theo tự thϊếp của các danh gia*, chép xong đem nộp cho Tô lão bản, chính là nam tử mà đám hài tử gọi là cha, kiểm tra.
“Vậy chúng ta đi thôi.” Lưu Ly cầm trong tay một xấp Tuyên chỉ*, nét chữ bằng mực đen thấm qua lớp giấy, lộ ra vài phần non nớt.
“Ừa.” Hồng Y gật đầu.
“Cha.” Gian phòng đầu tiên phía Bắc tiểu viện là phòng cha ở mỗi lần hắn lui tới đây, còn lại phần lớn thời gian hắn đều ở trên tiền viện.
“Vào đi.”
Trong phòng đã thắp nến, ánh sáng màu vàng cam lập lòe, vừa ấm áp vừa dễ chịu, tinh tế mà hít vào còn có thể ngửi thấy mùi huân hương* phảng phất phiêu tán trong không gian.
Hai hài tử vừa bước vào đã lập tức ngây người đứng sững, hài tử chiều hôm nay chống cự không chịu uống thuốc – Ngưng Phách, đang nằm xích͙ ɭõa trên giường, hai cánh tay hắn bị buộc chặt vào thành giường bởi sợi dây mảnh màu trắng. Ánh nến chập chờn như đổ một lớp kim quang lên thân thể trắng nõn, trơn mịn; cái cổ hắn vẫn ngẩng lên, nhưng chỉ còn mang vẻ nhu nhược, bất lực.
“Cha, chữ viết xong rồi.” Hồng Y nói lí nhí, cầm lấy cả xấp giấy của Lưu Ly cùng chìa lên.
“Để trên bàn.” Tô Giới vẫn ngồi trên ghế, tay mân mê một cây côn màu đen có bọc da thuộc, “Đứng đấy nhìn, không được đi.”
“Hai người các ngươi cũng sắp đủ tuổi rồi, đợi thêm ít bữa nữa là bắt đầu được thôi. Hôm nay cứ đứng xem đã, sau này biết nghe lời ta tự khắc sẽ không phải chịu đau nhiều như nó nữa, nghe rõ không?” Thanh âm của Tô Giới có vẻ rất nhu hòa, ngữ điệu nhẹ nhàng tới mức uể oải, thế nhưng ánh mắt hắn sắc bén chiếu vào hai hài tử thì tột cùng lãnh khốc, như thể muốn dồn ép bọn chúng vào chân tường, không dung một tia phản kháng.
“Dạ, cha.” Gương mặt nhỏ bé của Hồng Y đã trắng bệch, hắn đáp lí nhí.
“Ừm, đứng đấy được rồi.” Tô Giới lại lấy lại bộ dạng lười biếng, cả người uể oải như không xương, hắn chống tay lên bàn để đứng dậy, cầm cây côn bọc da màu đen trong tay, nhẹ nhàng dằn xuống mông Ngưng Phách.
“Nhìn đây này, cái mông nho nhỏ này này, cũng được lắm. Đàn hồi tốt lại mềm mịn, xoa xoa lên cảm giác sướиɠ tay. Nhưng vì không được chú ý bảo dưỡng nên phần thường bị chà xát khi ngồi vẫn có chút thô ráp. Phải hảo hảo xoa bóp, dùng cao và dầu thuốc thoa cẩn thận, dần dần mới lại được non mịn như con nít. Đến lúc ấy, chẳng phải nam nhân nào chạm vào rồi cũng yêu thích không muốn rời tay, lưu luyến quên đường về hay sao? Tiểu tử nhà ngươi, đừng xem bộ dạng ương bướng quật cường mà nhầm, kì thực thân thể lớn lên tử tế thế này, hẳn còn chưa biết đói là gì đâu.”
Tô Giới vẫn tiếp tục vân vê đầu ngón tay, chậm rãi lướt tới lướt lui, rồi hắn nhấc tay lên, vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ mấy ngón, cười khinh khỉnh. Hai hài tử đứng một bên phát run cả người, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại.
“Đau thì cứ kêu lên, nhưng nhớ, kêu phải làm sao cho dễ nghe, biết không? Phải kêu sao cho khêu gợi, kêu sao để người ta nghe rồi chỉ muốn lập tức đem mình chìm đắm trong thân thể ngươi, kêu sao cho tiêu hồn dục túy…” Tô Giới lấy ra trên tay một phân thân thô lớn bằng ngọc, lại đem rượu trong bình đổ lên trên, tỉ mỉ bôi quệt, rồi chậm rãi nhấn xuống bên trong Ngưng Phách.
Hắn lại nhếch môi cười, nhãn thần lóe lên lấp lánh: “Thả lỏng, ngoan nào.”
“A…” Ngưng Phách thét lên thảm thiết, tiếng kêu đau đớn trong nháy mắt xé toạc bầu không khí đã ngưng trệ đặc quánh không biết bao lâu, Hồng Y và Lưu Ly nhất tề kinh hoàng lùi lại hai bước, nuốt một miếng nước bọt, nắm tay nhỏ bé khẽ run lên.
Máu tươi bắt đầu chảy xuôi theo bắp đùi Ngưng Phách, rồi nhanh chóng thấm đẫm lớp chăn xanh nhạt bên dưới, càng lúc càng ồ ạt.
“Ây~ ngươi xem, chẳng nghe lời gì cả~ Ta đã bảo rồi, phải kêu sao cho thật dễ nghe, ré lên chói lói như vầy, khách nhân không khéo bị ngươi dọa sợ cứng người mất thôi.” Tô Giới cười nhẹ, ngón tay thon dài như thanh thông* vươn trên trán Ngưng Phách, quệt bớt lớp mồ hôi lấm tấm, đồng tác dịu dàng, cử chỉ tiếp xúc như chan chứa thương cảm, tựa như bàn tay thân mẫu ân cần chăm sóc khi nhi tử nhiễm bệnh.
“A… A a a… Nương*… Cha…”
Trong khi ấy, bàn tay kia của Tô Giới vẫn không chút lưu tình, kiên quyết, thô bạo đâm thọc phân thân, Hồng Y đứng chôn chân một chỗ mà bên tai tựa hồ nghe rõ mồn một tiếng da thịt bị xé rách, từng thốn từng thốn tan nát thảm thương.
Ngưng Phách cố sức giãy giụa hai tay, khốn nỗi dây trói rất chắc, rốt cục chỉ càng vằn vện thêm những vệt thâm tím trên cổ tay hắn, hắn tuyệt vọng không ngừng thét gọi cha, nương – những người đã từng nhất mực thương yêu hắn.
Khóc la rền rĩ bao nhiêu cũng nào có ai đáp lời.
“Chưa được, khó nghe quá sức. Đừng có gọi ‘cha, nương’, phải gọi ‘đại gia’, giọng phải trầm bổng du dương, phải khàn khàn quyến rũ.” Nét mặt Tô Giới vẫn nửa ôn nhu nửa thương xót, nhưng lực đạo cánh tay hắn lại càng lúc càng mạnh, cầm cả cây phân thân rút tuột ra rồi lại đâm sâu vào tới lút cán. Cũng may máu trào ra nhiều lại thay chất dịch bôi trơn, dũng đạo* sít chặt, khô khốc bắt đầu khai mở, từ từ thích ứng với dị vật xuất nhập, đỡ phần nào đau đớn cho Ngưng Phách.
Ngưng Phách vô lực rũ đầu xuống cánh tay, đôi mắt thất thần, như mê ly lại như hốt hoảng, mồ hôi liên tục rịn ra trên trán hắn, tích thành từng hột nước rồi không ngừng chảy xuống tay, ướt cả gối đầu.
Đau đớn, sẽ không vì hồi tưởng tới cha nương mà dịu bớt. Dương cụ phía sau, cũng không nhờ kiệt lực giãy giụa mà rời ra. Lúc này trong mớ hỗn độn đặc quánh mà Ngưng Phách nhận thức được, ngoài cảm giác đau đớn mãnh liệt mang theo mùi máu tươi tanh tao vảng vất, còn cả thanh âm trầm thấp, nhẩn nha lại nhu nhuyễn, vấn vít bên tai hắn… giữa cơn kinh hoàng tột độ, giọng nói của Tô Giới như thể đang nhào trộn, mân mê từng tế bào trong não hắn.
“Ưm… ư… a… ưm…”
“Hảo, không sai, chính là thế này đây, tiếp tục đi.” Động tác của Tô Giới chậm lại thấy rõ, hắn bắt đầu chỉ xoay chuyển cổ tay, phân thân bằng ngọc cũng theo đó mà chà xát bên trong.
Cánh môi Ngưng Phách khẽ nhếch lên, cảm giác đau xé bắt đầu lui dần, trong tư duy vẫn hỗn tạp mơ hồ ý thức được nguyên nhân, thân thể hắn bắt đầu phục tùng bản năng truy cầu cảm giác khoan khoái mà càng bớt đau đớn hơn nữa. Cổ họng hắn khẽ rung lên, khóe miệng bật ra một tiếng rêи ɾỉ:
“Đừng… a…”
Thanh âm khát cầu cứ thế vang lên.
Hồng Y siết chặt bàn tay Lưu Ly, chỉ còn cảm thấy trong bụng như có những sợi lông tơ li ti mềm nhuyễn quét qua, hắn bất giác giật thót mình, mặt đỏ rần lên. Quay sang bên cạnh, đã thấy Lưu Ly đang há hốc miệng, cũng đỏ bừng mặt.
“Hảo, cứ thế.” Tô Giới cười thỏa mãn, rút vật thô lớn kia ra, máu dính nhễ nhại, phản xạ ánh nến thành những tia huyết quang loe lóe.
“A…” Dù lúc rút ra đã cố ý nhẹ tay nhưng Ngưng Phách vẫn đau đơn kêu kên, hàng mi run rẩy ngăn không được một giọt nước mắt trào ra.
“Nói cha nghe, ngày mai có uống thuốc không?” Tô Giới cúi sát bên tai hắn, ôn nhu hỏi.
“Uống.”
“Ngoan, mai uống thuốc xong cho phép ngươi nằm nghỉ một ngày.” Tô Giới rút một chiếc khăn lụa ở đầu giường, chà lau máu dính trên tay rồi vỗ vỗ đầu Ngưng Phách.
“Hai ngươi, lại đây.” Hắn vẫy tay, Hồng Y và Lưu Ly liền tiến lại.
Tô Giới chống cằm, không nói một lời, lẳng lặng quan sát. Ánh nến chênh chếch đổ trên gương mặt hắn thành một màu cam đỏ nhàn nhạt, trong khoảnh khắc nét phong trần cũng chợt nồng đậm hơn, tựa hồ toát ra từ tận tâm hồn hắn, nhưng qua một thoáng nhìn kĩ lại đã không còn chút dấu tích nào.
Hồng Y ưỡn ngực, nhích nhích lên một chút, đứng lên trước Lưu Lý. Tô Giới thấy rõ cử động lén lút của hắn, phì ra một tiếng cười: “Sợ à?”
Hồng Y lắc đầu, cắn môi đáp: “Không sợ.”
“Không sao, hài tử nghe lời sẽ không bị phạt. Xinh đẹp thế này, ta nỡ nào phá hư chứ.” Đầu ngón tay hắn vuốt ve khuôn mặt Lưu Ly rồi chuyển qua dừng lại trên mặt Hồng Y: “Hảo hảo học tập, đợi ít bữa nữa mới tới lượt các ngươi. Chịu một chút xíu sẽ hết đau ngay. Giờ về phòng ngủ đi, sáng sớm mai tập khiêu vũ.” Hắn rót một chén nước, khóe miệng nhếch thành nụ cười giễu cợt rồi lạnh lùng nhìn về phía Ngưng Phách đang nằm trên giường.
Tiếng nức nở của Ngưng Phách, trong khi mấy người đang nói chuyện, vẫn ngắt quãng phát ra từ cái miệng đã mím chặt. Vụn vỡ, uất hận hỗn tạp thành một mảng thống khổ vô pháp nói ra lời. Ngay khi mấy người dừng chuyện, tiếng khóc giữa gian phòng tịch mịch càng nghe rõ mồn một, uẩn uẩn nghẹn nghẹn, tựa như một sợi tơ miên man không ngừng len lỏi vào lỗ tai.
“Đi đi.” Tô Giới đứng dậy, mở cửa phòng, đẩy hai hài tử đi ra, ngăn cách chúng khỏi tiếng khóc bên trong.
Hồng Y vẫn nắm tay Lưu Ly cùng đi về phòng mình, tới cửa rồi, hắn ngần ngừ một hồi rồi mới ngẩng đầu lên, thì thào: “Lưu Ly, đêm nay mình ngủ chung có được không?”
“Hảo, vậy đi lấy ít nước ấm, rửa tay chân rồi ngủ.” Lưu Ly vốn cũng đang có ý này, lập tức gật đầu.
Rửa ráy xong xuôi, buông xõa tóc, thay tiết y* màu trắng rồi cả hai cùng chui vào chăn, nằm đối mặt nhau, bốn con mắt chớp chớp, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.
“Lưu Ly, ngươi sợ không?” Hồng Y vươn tay ôm lưng Lưu Ly, nhỏ giọng hỏi.
“Ngươi thì sao?” Lưu Ly co người lại, khẽ nhích về phía Hồng Y, cánh tay trắng như ngó sen thò ra từ tiết y rộng thùng thình, đặt lên eo Hồng Y.
“Ta sợ.” Hồng Y cụp mắt, hàng mi run run không ngừng.
“Ta cũng sợ.”
“Lưu Ly, ngươi đến lúc đó phải nghe lời, nhớ chưa? Đừng chống cự, cũng không được khóc nháo, đau cũng phải chịu, đợi về rồi ta sẽ xoa xoa cho ngươi là được rồi.” Thanh âm non nớt của Hồng Y vang lên đầy thân thiết, mặc kệ còn bao nhiêu trĩ nộn* vẫn toát ra vẻ cực kỳ nghiêm túc.
“Ừ, ta biết rồi. Hồng Y cũng thế, phải nghe lời.” Lưu Ly dứt khoát gật đầu.
Hai nam hài đã lâu không cùng ngủ chung, rốt cuộc vẫn là tâm tính hài tử, sợ sệt một hồi lại đùa giỡn được ngay. Hồng Y loi nhoi thọc lét Lưu Ly làm hắn cười lăn lộn, mặt mày đỏ bừng xin tha.
Ngọn nến lép bép, lập lòe ánh sáng.
Lưu Ly đang thở hổn hển, bỗng nhiên khẽ a lên một tiếng.
“Sao thế?” Hồng Y hỏi.
“Trong lông mày ngươi có gì đen đen thế?”
“Lông mày á?” Hồng Y nhíu mày, giơ tay sờ sờ quanh lông mày, chẳng hiểu mô tê gì cả.
“Đừng đυ.ng, để ta xem cho.”
Lưu Ly vươn đầu sát lại, chóp mũi đυ.ng chóp mũi, hắn mở tròn hai mắt ngắm nghía lông mày bên phải của Hồng Y, lại thò tay cậy cậy, một hồi mới phán: “Nốt ruồi nha.”
“Nốt ruồi?”
“Ừ, nhỏ xíu, nằm ngay chỗ khuất nhất trên lông mày, màu vẫn hơi hồng này, ngươi cũng không biết hả?”
“Không biết, soi gương đồng nhìn không có rõ.” Hồng Y bắt đầu hiếu kỳ, chớp chớp mắt: “Hay là mới mọc ra ha?”
“Nốt ruồi mà đòi mọc được hả? Phải là có từ bé rồi.”
“Để ta coi ngươi có không.” Hồng Y vươn bàn tay nhỏ mũm mĩm bắt đầu soát qua soát lại lông mày Lưu Ly, làm hắn buồn buồn bật cười, nắm cổ tay Hồng Y lại: “Không có, ta làm gì có.”
Cả hai rôm rả một hồi, tới tận khi nến cháy hết mới bắt đầu chìm vào mộng đẹp.
Hai hài tử khả ái như tuyết ngọc má kề má, ôm eo nhau cùng ngủ say, đến cả bốn cái chân nhỏ cũng mất trật tự gác vào nhau. Ánh trăng theo ô cửa sổ dìu dịu chiếu vào, một màu yên bình.
Sớm hôm sau, ngày mới lên, Lưu Ly dụi dụi mắt, nghe thấy tiếng kéo nước từ bên ngoài vọng vào, hắn chống tay ngồi dậy, lay lay Hồng Y vẫn còn say sưa ngủ bên cạnh: “Hồng Y, sáng rồi, dậy thôi.”
“Ngủ nữa~” Cánh tay nhỏ bé của Hồng Y quờ quờ ôm đùi Lưu Ly, miệng hắn mơ màng lẩm bẩm.
“Dậy nhanh nào, không bị mắng bây giờ.” Lưu Ly vẫn kiên trì lay lay tiếp.
“Lưu Ly, ta buồn ngủ na~” Bĩu bĩu môi, Hồng Y ngả ngớn ngồi dậy, mắt vẫn díp díp lại.
“Nhanh nhanh lên, ta nghe cả tiếng Lý Nhị ca đun nước rồi, nước nóng bưng tới bây giờ đấy.” Lưu Ly nhảy xuống giường, cầm y phục xếp ở cuối giường lên, bắt đầu chỉnh tề mặc vào.
“Lưu Ly mặc cho ta đi.” Hồng Y lại nhắm mắt ngả người vào thành giường, lẩm nhẩm trong miệng.
“Đồ làm biếng này.” Lưu Ly nạt một câu rồi vẫn đỡ Hồng Y ngồi lên, khoác cho hắn một lớp áσ ɭóŧ, đang lúc định mặc nốt cho hắn lớp áo ngoài hồng sắc thì đột nhiên nghe đâu đó một âm thanh trầm nặng, liền tiếp theo là tiếng hét thất thanh của Lý Nhị ca, vang động khắp tiểu viện.
“Làm sao thế, Lý Nhị ca?!” Cả hai lập tức tỉnh ngủ, nhào ra cửa, đám hài tử trong viện cũng đều bị hoảng hồn, một loạt mở cửa nhìn ra, y phục đứa nào cũng còn xộc xệch.
“Trong… này… a…” Lý Nhị ngồi bệt trên thềm cửa một gian phòng, hai mắt mở trừng trừng nhìn bên trong, miệng hắn thều thào không nghe ra câu gì cả.
“Ầm ĩ cái gì hả!?” Tô Giới ở tiền viện có lẽ loáng thoáng nghe được tiếng hét liền khoác thêm một lớp áo ngoài rồi chạy tới.
“Trong kia.” Bộ dạng Lý Nhị như muốn khóc tới nơi, hắn thấy Tô Giới thì như gặp được cứu tinh, vừa hổn hển thở vừa run run chỉ tay vào trong phòng.
Phòng này chính thị là phòng đêm qua Ngưng Phách ngủ.
Tô Giới đột nhiên ngưng trọng sắc mặt, một bước một bước tiến lại.
Đám hài tử cũng bám theo sau hắn, nhưng vừa tới cửa phòng lập tức hàng loạt tiếng la thất thanh vang lên.
“Câm mồm!” Tô Giới quay phắt lại, ánh mắt lồ lộ ánh tàn nhẫn, hắn vung tay giáng cho hài tử đứng gần nhất một cái tát rồi cay nghiệt quát lên.
Trong phòng, ngay chính giữa, thẳng cửa nhìn vào, thi thể Ngưng Phách lơ lửng dưới sợi dây thừng vắt qua xà nhà. Trước ngực hắn treo bốn chữ, nét bút nguệch ngoạc dằn trên hai tờ Tuyên chỉ phủ từ cổ xuống bụng.
Thà chết.
Bất khuất.
———-
*thung sơn: dải đất chạy giữa núi, thung lũng giữa núi.
*nhất phiết nhất nại: một nét phẩy, một nét mác (khi viết Hán tự í :”> ~ mình cũng hêm rõ lắm :”> )
*tự thϊếp của các danh gia: bản chữ mẫu của những nhà viết chữ nổi tiếng.
*Tuyên chỉ: giấy Tuyên Thành. (loại giấy được dùng để viết hoặc vẽ tranh ở Trung Quốc thời cổ. Giấy Tuyên Thành xuất hiện từ đời nhà Đường và được tiếp tục sản xuất và sử dụng tới bây giờ. Tên gọi ‘Tuyên chỉ’ bắt nguồn từ việc có thời kỳ hầu hết các vùng làm loại giấy này đều thuộc địa phận quản lý của Tuyên Châu phủ.)
*huân hương: xông hương.
*thanh thông: hành xanh.
*Nương: thật ra từ ‘Nương’ là để gọi mẹ hoặc gọi lịch sự một người phụ nữ. nhưng riêng trong bản edit này mình sẽ chỉ để từ ‘Nương’ khi nó mang nghĩa ‘Mẹ’ thôi :”) ~ vì theo QT phiên âm Hán Việt, truyện này tác giả gọi ‘Cha-Mẹ’ là ‘Đa-Nương’. nhưng mình ko muốn dùng từ ‘Đa’ nên đã đổi thành ‘Cha’ *v* ~ có điều nghe từ ‘Mẹ’ có vẻ không hợp giọng văn truyện này lắm 8-> … xì xồ xì xồ tóm lại là ở đây mình xài ‘Cha-Nương’ = ‘Cha-Mẹ’ :”> ~
(nói dài dòng xíu vì vụ xưng hô sau này cũng là vấn đề a XD)
*dũng đạo: đường, lối vào.
*tiết y: áσ ɭóŧ.
*trĩ nộn: non nớt.
*
–