Xuyên Thành Nữ Phụ Văn Thời Niên Đại

Chương 1

Trong căn phòng tăm tối, chỉ có một tia sáng le lói từ cửa sổ chiếu vào, có một đôi nam nữ ngồi bên mép giường, sắc mặt u sầu.

"Ông nó à, ông xem chuyện này nên làm thế nào, cũng không thể suốt ngày để con bé như vậy. Hay là chúng ta thương lượng với gia đình bên kia, để nó về nhà mẹ đẻ ở vài ngày? Nó ngày nào cũng gây chuyện thì thôi đi, nhưng tôi sống hơn nửa đời người rồi, lần đầu tiên chịu giày vò như vậy. Ngày hôm nay nó còn đi cướp kẹo của con nhà người ta. Đây là việc mà người có thể diện không ai làm ra cả. Tôi đúng là mù mà, sao lại rước một cô con dâu như vậy về cơ chứ." Bà lão đỏ mắt nói, đưa tay lên gạt nước mắt, trong lòng khó chịu.

"Được rồi, chuyện cũng đã xảy ra rồi, bà khóc cũng có ích gì. Còn chuyện đưa về nhà mẹ đẻ thì không thể. Nhà họ Tang thương con gái, chúng ta định giải thích kiểu gì? Hơn nữa, Thích Nghiên cùng con bé chưa ly hôn, đưa về nhà mẹ đẻ thì cũng có khác gì đâu."

"Vậy để con bé ở lại đi. Lúc trở về tôi có nghe nói Tang Thu cướp kẹo của thằng bé Cẩu Thặng, còn đánh nó nữa. Mẹ của đứa bé này từ trước đến nay nổi tiếng là đanh đá, có lẽ lát nữa sẽ tìm tới nhà chúng ta tính sổ."

"Vậy thì thế nào, Tang Thu còn đang nằm trên giường kia kìa. Đầu bị thủng một lỗ to như vậy, lúc đó chảy rất nhiều máu. Tên tiểu tử Cẩu Thặng này lấy cục đá ném vào đầu con bé làm thủng một vết thương lớn. Nếu mẹ của nó đến cửa gây chuyện thì chúng ta cũng không đến mức đuối lý." Ông lão rít một điếu thuốc, rít sâu vào một ngụm, vài giây sau phun ra, khói mù lượn lờ, trong không khí tràn ngập mùi khói.

Nhắc tào tháo, tào tháo liền đến. Vừa nhắc đến mẹ Cẩu Thặng, ngoài sân liền truyền đến tiếng quát tháo lớn.

"Họ Thích, mấy người ra đây cho tôi. Cô con dâu các người cưới về cũng giỏi giang thật, lại dám ra tay đánh Cẩu Thặng nhà bà đây. Hôm nay các người không giải thích rõ ràng thì đừng hòng tôi bỏ qua. Xem lại xem con dâu thứ hai nhà các người bao nhiêu tuổi rồi, thế mà lại đi cướp kẹo của một đứa trẻ con, có biết xấu hổ không hả? Đừng có nghĩ đến việc trốn tránh cho qua chuyện. Hôm nay mấy người mà không nói cho rõ ràng, bà đây sẽ không để cho nhà họ Thích mấy người yên ổn đâu!"

Bên ngoài sân nhà họ Thích, một người phụ nữ mang theo một đứa trẻ gầy gầy đứng ở đầu kia, xung quanh có không ít người vây quanh để xem náo nhiệt.

Đứa trẻ gầy gầy kia chính là Cẩu Thặng, người phụ nữ kia là mẹ của nó, tên Kim Hoa. Ở trong thôn, thanh danh của mụ ta không tốt lắm. Người đàn bà này có tiếng là keo kiệt, thích lợi dụng để chiếm tiện nghi của người khác, tính tình thì nóng nảy hung dữ, cái trò "một khóc hai nháo ba thắt cổ" luyện đến tài tình. Bây giờ bị Kim Hoa tìm tới, nhà họ Thích không thể không mất một lớp da.