Điên Thì Có Sao?

Chương 2

Nụ cười của Vương Lệ Tư đông cứng lại.

Anh họ tôi lập tức đập bàn sốt ruột đứng dậy: “Đường Ca, chị dâu mày chỉ có ý tốt mà thôi, mày lại dám hỗn láo như vậy.”

Tôi đá văng ghế đứng dậy: “Tôi thừa biết chị ta là loại đàn bà như thế nào, con m,ẹ nó, anh ngậm cái miệng lại, đừng có sủa trước mặt tôi.”

Tôi còn muốn tiếp tục chử,i nhưng đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng khóc thảm thiết.

Tên nhóc mập ú Triệu Minh Dương nước mắt nước mũi lem nhem, lảo đảo chạy từ phòng khách vào: “Mẹ, Đường Tả Tả đánh con!”

Sắc mặt của mọi người nhanh chóng thay đổi, Vương Lệ Tư kêu lên một tiếng, vội vàng ôm con trai vào lòng để kiểm tra.

Tả Tả, người đi theo phía sau, bước vào rồi bắt đầu khóc: "Chị ơi, thằng bé xé nhật ký của em và gọi em là đồ xấu xí!"

Hóa ra Triệu Minh Dương không chỉ lấy hết tiền lì xì trong cặp của Tả Tả khi em ấy đang xem TV mà còn lấy trộm thỏi son tôi đưa theo rồi viết nguệch ngoạc vào bài tập về nhà của em ấy.

Khi Tả Tả phát hiện ra, không chỉ son môi và bài tập về nhà đều bị vứt đi mà Triệu Minh Dương còn muốn đưa nhật ký của Tả Tả cho bố mẹ nó xem.

"Em đẩy thằng bé xuống sofa, muốn lấy lại cuốn nhật ký, nhưng nó lại xé rách nhật ký rồi mắng em…”

"Thứ vô văn hóa!" Vương Lệ Tư hét lên ngắt lời Tả Tả.

“Sao mày dám đánh con trai tao?” Chị ta trợn mắt, “Đừng nói là xé rách mấy mảnh giấy vụn kia, mắng mày cũng đáng! Nhìn như con cóc ghẻ mà còn nghĩ mình là ai hả?”

Tả Tả bị bộ dạng dữ tợn của chị ta dọa sợ, sau khi phản ứng lại thì uất ức đến mức nước mắt trực trào.

Hiện tại em ấy đang học cao trung, áp lực học tập rất lớn, thường xuyên thức khuya ôn bài. Lại thêm vào giai đoạn dậy thì, nên trên mặt mọc lên mười mấy nốt mụn nhỏ, mãi không hết.

Lời nói xúc phạm này hoàn toàn làm tổn thương em ấy.

Tôi tức giận: “Đẩy nó lên ghế sofa gọi là đánh? Thế sao nó không nằm xuống Vạn Lý Trường Thành rồi nói 9,6 triệu km2 này là nhà của mấy người luôn đi?”

Tôi đi tới kéo Triệu Minh Dương ra khỏi vòng tay chị ta: “Xin lỗi em gái tao!”

Tên nhóc béo ú hét lên chống cự, thậm chí còn cố gắng cắn vào cánh tay tôi.

Tôi nhẹ nhàng buông cậu ta ra, đá một cái thật mạnh vào mông.

“Thứ vô văn hóa.”

"Mày đừng có mất dạy!" Anh họ giơ tay lên, tức giận lao đến, muốn đánh tôi.

Tôi nhanh tay cầm lấy ly rượu vang đập mạnh vào góc bàn. “Bốp” một tiếng, mảnh thủy tinh sắc nhọn chĩa thẳng vào mặt anh ta.

“Thử lại gần đây xem!”

Anh ta lập tức đứng yên không nhúc nhích.

Căn phòng liền trở nên im lặng đến đáng sợ.