Sau Khi Xuyên Sách, Ta Sủng Quan Lục Quốc

Chương 1: Nữ Phụ Độc Ác

“Cô nương, cô nương, lục gia tới thăm người, còn mang theo rất nhiều lễ vật.” Nha hoàn Chi Lan thanh âm vui sướиɠ vang lên.

Tần Chân Chân nghe thấy không có cảm giác vui mừng, nàng xuyên vào trong sách đã mười ngày. Còn lại là nhân vật nữ phụ độc ác bị vạn đọc giả mắng chửi yêu cầu tác giả nhanh chống viết cho nàng chết. Mà nhân vật nữ phụ lại cùng tên cùng họ với mình.

Vào thời điểm đó, nàng cũng là một trong vạn người kia.

Nhân vật nữ phụ này có thể nói là nhân vật ngoan cường và ngu ngốc nhất mà nàng từng thấy.

Nàng ta mới ba tuổi rưỡi, lời nói nói còn chưa lưu loát lại dám đem nữ chính đẩy xuống hồ nước, chẳng qua nữ chính không bị đẩy, mà ngược lại chính mình không cẩn thận trượt chân ngã xuống hồ nước chết đuối.

Nàng chính là lúc ấy xuyên qua tới.

Tuổi còn nhỏ mà tâm địa độc ác, quốc công phu nhân đã đem nàng đưa tới thôn trang để nàng tự mình suy ngẫm lại.

Nói là suy ngẫm, nhưng trên thực tế nàng đã bị từ bỏ.

Tuy nói, nguyên chủ là đích nữ của nhi tử con vợ lẽ, nhưng trong phủ quốc công nữ nhi đều là học tập cùng nhau, hiện giờ đến thôn trang không người dạy dỗ, có thể suy ngẫm ra được cái gì?

Tuy nhiên, Tần Chân Chân cũng không hận quốc công phu nhân đã đem nàng đưa đến thôn trang, nếu là có người làm hại cháu gái của mình, nàng cũng sẽ làm như vậy.

Nàng rất vui khi có người nhớ đến mình, ít nhất có thể nhân cơ hội này trở về, không thích nhất chính là Chi Lan, nha hoàn này tâm tư quá nhiều, nhưng bởi vì là quốc công phu nhân ban thưởng.

Nàng chỉ là thứ đích nữ còn không dám ở trước mặt người của quốc công phu nhân cao ngạo, nàng không thích cũng không có tư cách xử lý.

“A, cục cưng của phụ thân, ngươi có khỏe không?” Tần Chân Chân nghe được lời nói của Chi Lan, còn chưa kịp cử động thì một người nam tử thân hình cao lớn, dáng vẻ ôn nhu, nhã nhặn đã chạy vội vào, ôm nàng vào trong ngực, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.

Tần Chân Chân nho nhỏ, bị nam tử ôm vào trong lòng, chỉ có thể duỗi ra một bàn tay nhỏ.

Người nam nhân này là Lục gia trong miệng Chi Lan, cũng là phụ thân của nguyên chủ, trong sách miêu tả người đàn ông này chỉ là một văn nhân lãng mạn, yêu thích ngâm thơ, ở trong giới văn nhân rất có danh dự.

Lúc đầu hắn cũng là người có tính cách cao thượng, nhưng vì nữ nhi, về sau trở thành ác nhân, cuối cùng chẳng những bị coi là vết nhơ của phủ quốc công, bị đuổi khỏi nhà, mà còn bị ngũ mã phân thây.

Khi Tần Chân Chân đọc sách, nàng rất là hâm mộ nguyên chủ có một đôi phụ mẫu nguyện ý vì nàng trả giá.

Chờ Tần Chiêu khóc một hồi, Tần Chân Chân mới dùng bàn tay nhỏ bé của mình vỗ vỗ bả vai của Tần chiêu.