Trong căn phòng tối tăm, Lý Sâm nheo đôi mắt sâu thẳm, đôi môi mỏng khẽ nhếch.
Thật sự mong chờ được gặp lại cô lần nữa, tiểu giống cái xinh đẹp ấy.
Với sự cảnh giác của Minh Thương, nếu không dùng thủ đoạn thì anh khó mà tiếp cận được cô.
Bệnh viện quân khu.
Hạ Ai tỉnh dậy trên giường bệnh, trong khoảnh khắc mơ hồ, hắn cảm nhận được một bàn tay mảnh mai, trắng trẻo đang vuốt ve lưng mình.
Cô là ai?
Sao lại dịu dàng đến thế?
Giống như mẹ hắn trước đây.
Ý thức của hắn dần bị cuốn hút bởi bàn tay trắng muốt kia. Sau khi mẹ hắn qua đời lúc hắn mới 9 tuổi, hắn chưa bao giờ cảm nhận lại sự dịu dàng như vậy.
Hắn cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của chủ nhân bàn tay ấy nhưng cô đội một chiếc mũ, chỉ để lộ chiếc cằm trắng như ngọc và đôi môi hồng nhạt, như thể in dấu vào trái tim hắn.
"Người bệnh đã tỉnh." Một giọng nói vang lên.
Hạ Ai tỉnh táo lại, nhìn thấy trần nhà bệnh viện trắng tinh và một bác sĩ.
Hắn ngơ ngác ngồi dậy: "Đây là bệnh viện sao? Sao tôi lại ở đây?"
"Đây là bệnh viện quân khu đế đô. Quân soái Minh Thương đã cho người đưa cậu đến đây.
Nghe nói giống cái của anh ấy muốn cứu cậu. Cậu bị thương rất nặng, đừng cử động nhiều, tôi sẽ kiểm tra cho cậu." Bác sĩ nói.
Giống cái của Quân soái Minh Thương…?
Hạ Ai né tránh việc kiểm tra của bác sĩ, tóc đen trước trán che khuất đôi mắt, khiến hắn trông u uất và tự ti: "Không cần kiểm tra nữa. Tôi không có tiền."
Bác sĩ nhìn hắn, nhận ra sự túng thiếu, cảm thông nói: "Quân soái đã thanh toán tiền viện phí rồi. Cậu không cần lo lắng."
Một người trông giống hộ lý, là thú nhân giống đực tỏ ra khó chịu, dường như rất miễn cưỡng chăm sóc hắn, nói: "3 vạn tinh tệ tiền viện phí. Nếu không phải Quân soái trả tiền, cậu nghĩ cái mạng thối này của cậu có thể sống sót sao?"
Hạ Ai lặng lẽ mở chăn, thay bộ đồ bệnh nhân ra, bất chấp những vết thương trên người lại rỉ máu, mặc vào bộ quần áo dính đầy máu của mình.
Trước khi rời đi, hắn viết một tờ giấy nợ, cúi đầu đưa cho bác sĩ: "Xin hãy chuyển tờ giấy nợ này cho Quân soái Minh Thương. Có thể tôi sẽ trả chậm nhưng nhất định sẽ trả hết. Cảm ơn anh ấy đã cứu mạng tôi, và… cảm ơn giống cái kia."
Hắn rời khỏi bệnh viện quân khu, ánh mặt trời chói chang chiếu lên người hắn, mang theo mùi máu tanh. Những người đi ngang qua đều che mũi tránh xa.
Hạ Ai cúi đầu, tóc che phủ khuôn mặt, bước chân nhanh hơn.
Hắn không thích nghi được, cũng ghét cái ánh mặt trời này, chiếu rọi hắn như một kẻ dơ bẩn bò ra từ cống rãnh, không thể trốn thoát.
Không biết đã đi bao lâu.
Hắn dừng lại trước một viện điều dưỡng cũ kỹ dành cho thú nhân, rút ra vài tờ tiền nhàu nát trong túi, cẩn thận lau sạch vết máu trên đó, giao tiền viện phí tháng này rồi mới thở phào nhẹ nhõm, đi vào phòng bệnh thăm cha.
Trong phòng, một con báo đen trung niên nằm yên lặng trên giường. Nghe thấy tiếng động, đôi mắt sắc bén của nó lóe lên sát ý hoang dã, lao về phía Hạ Ai với tốc độ kinh hoàng.