Nơi Tô Nại đang ở là đế đô của tinh cầu trung tâm, nơi này là nơi phồn hoa nhất trong toàn bộ tinh tế. Khắp nơi đều là các công trình kiến trúc vũ trụ cứng nhắc và phương tiện giao thông lơ lửng trên cao. Đây là nơi có an ninh tốt nhất, nhưng càng phồn hoa thì càng có nhiều địa điểm mờ ám mà an ninh không thể kiểm soát được. Và những bí mật của một thành phố thường ẩn mình ở những nơi này.
Ví dụ như một nơi gọi là "Thành phố giao dịch ngầm Sâm Địa". Tô Nại vừa bước vào không được mấy bước thì một bóng đen đột ngột phóng ra từ bên cạnh cô.
Người đó di chuyển rất nhanh, trên người nồng nặc mùi máu tanh, thân hình linh hoạt tránh khỏi cô, chỉ vài bước đã biến mất.
Ngay sau đó, vài tên to con cầm súng đuổi theo, hung hăng đẩy mạnh Tô Nại, vừa đi vừa la mắng: "Tránh ra! Thú tạp con, đừng có chắn đường!"
Thú nhân giống đực tôn kính kẻ mạnh, nhưng với những "giống đực nhỏ bé" như Tô Nại, họ bẩm sinh đã khinh thường, không thèm nhìn thẳng, chỉ vừa đuổi theo vừa tức giận nói: “Cái tên nhóc con đó sao mà chạy nhanh thế nhỉ? Mẹ nó, bắn còn không trúng!"
"Hình thú của hắn là báo đen, loại người thú này nổi tiếng với tốc độ nhanh. Mấy anh em đừng để mất dấu, hôm nay nhất định phải gϊếŧ được hắn!"
"Nhưng phải cẩn thận! Tên tạp chủng này không đơn giản đâu, lần trước ba anh em linh cẩu đã bị hạ gục, giờ chân còn què đó!"
Tô Nại xoa cánh tay bị đυ.ng đau, đôi mắt dưới vành nón híp lại.
Trong chợ giao dịch ngầm, trong một con hẻm bẩn thỉu đầy rác rưởi, thiếu niên chạy vào ngõ cụt, trước mặt là bức tường cao chắn kín, khiến hắn không thể chạy thoát. Nếu là bình thường, hắn có thể chiến đấu hết sức và hạ gục những kẻ này, nhưng hôm nay sau khi làm thêm với nghề đánh đấm chui, hắn đã bị thương nặng, sức lực cạn kiệt, không còn cơ hội chiến thắng.
L*иg ngực phập phồng, hắn quay người lại, u ám nhìn về phía đầu hẻm, vài lọn tóc đen ướt đẫm mồ hôi rủ xuống trước mắt, máu từ vô số vết thương thấm ra ngoài quần áo.
Mấy tên đàn ông to lớn chặn ở lối vào hẻm, cười lạnh: "Hạ Ai, mày không chạy thoát đâu." Tiếng súng vang lên, một trận chiến ác liệt nổ ra.
Dù đã dốc hết tốc lực và đánh như không sợ chết, nhưng trong con hẻm chật hẹp, Hạ Ai kiệt sức thì chỉ có một kết cục. Mười phút sau, khói súng tan đi, những kẻ gϊếŧ hắn kéo lê vết thương và chửi rủa bỏ đi, chỉ còn lại một con báo đen chưa trưởng thành ngã gục trên mặt đất.
Hạ Ai tuyệt vọng nằm trên con hẻm thối rữa đầy rác, theo từng nhịp thở đau đớn, vết thương do súng trên người hắn rỉ ra lượng máu lớn, nhuộm bộ lông đen thành màu đỏ thẫm.
Sinh mạng hắn đang đếm ngược.
Chết rồi sao?
Cuộc đời đáng thương của hắn sẽ kết thúc ở một góc bẩn thỉu như thế này sao? Vậy thì mười mấy năm vật lộn nơi đáy xã hội để sống còn tính là gì?
Bên ngoài hẻm.
Một "giống đực nhỏ bé" bất ngờ đứng chắn giữa con hẻm vắng, nhìn chằm chằm vào mấy tên giống đực thú nhân vừa làm loạn. Giọng nói cố ý trầm xuống, lạnh lùng vang lên từ dưới vành mũ: "Mấy người vừa đυ.ng đau tôi, xin lỗi."