[Quân Hôn 70] Vợ Của Chỉ Huy Trưởng Lại Nổi Điên Rồi

Chương 11: Mạnh Vãn Đường thật muốn đá anh (1)

Ánh mắt Mạnh Vãn Đường lướt qua, so với bộ dạng vô lý trước kia như hai người khác nhau.

Phùng Ngọc Mai cảm thấy bị ánh mắt sắc bén của cô dọa cho sợ hãi, không hiểu sao chị dâu hai so với ngày thường chua ngoa đanh đá bây giờ còn đáng sợ hơn

Cô ta không dám đối diện với Mạnh Vãn Đường.

Phùng Ngọc Mai thành thật cởϊ qυầи áo vừa quấn cho đứa trẻ xuống, cười lấy lòng Mạnh Vãn Đường.

“Ngu ngốc! Còn ôm đứa trẻ làm gì? Chê nó sốt còn chưa đủ cao sao? Có thời gian ôm đứa trẻ, lẽ ra phải đi tìm chậu nước ấm để lau cho nó rồi.”

Ánh mắt lạnh lẽo của Mạnh Vãn Đường liếc nhìn cô ta một cái.

Phùng Ngọc Mai không dám nói gì thêm, thử đặt đứa trẻ lên giường bệnh, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về phía Mạnh Vãn Đường.

“Nhìn tôi làm gì? Không hiểu lời tôi nói à?”

“Nghe, nghe hiểu.”

“Vậy còn ngây người ra đó làm gì?”

Mạnh Vãn Đường cảm thấy mình sắp bị Phùng Ngọc Mai chọc tức đến hộc máu.

Dù sao việc nên nói cô cũng đã nói, nếu vẫn không hiểu, thì đúng ngu hết chỗ nói.

Mạnh Vãn Đường lạnh mặt ôm Tiểu Mập đi ra ngoài, Kiều Tú Chi sợ hãi vội vàng tránh sang bên cạnh. Mạnh Vãn Đường nhíu mày, nhìn đôi tay run rẩy đang run rẩy không ngừng kia, tự hỏi muốn trị Parkinson nên dùng loại thuốc gì?

Cô phải trở về suy nghĩ thật kỹ.

Từ phòng bệnh đi ra, vừa ngẩng đầu đã thấy một người đàn ông thân hình cao lớn đứng trước cửa.

Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở ngưng trệ.

Cũng không biết anh đã nghe được bao nhiêu.

Mạnh Vãn Đường bình tĩnh nghĩ, dù sao cô cũng không sai, dù anh nghe được thì sao, cô nói có lý mà.

Dù sao, ấn tượng của Lục Thanh Dã với cô vốn không tốt như nào, cũng không thể tệ hơn những thủ đoạn trước kia của nguyên chủ.

Mạnh Vãn Đường cảm thấy có lý liền quyết định ôm đứa trẻ đi ngang qua anh.

Bất ngờ, cổ tay bị nắm lại.

Mạnh Vãn Đường dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh, với giọng điệu có phần thách thức: “Làm gì?”

Tính tình nhỏ nhen còn rất nóng nảy.

Không hiểu sao, lần này anh lại thấy có chút đáng yêu.

Lục Thanh Dã nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng kia, môi mỏng khẽ nhấp, nhất thời ngượng ngùng không thể mở miệng.

“Có chuyện gì thì nói thẳng đi, lôi lôi kéo kéo đây là kiểu nói chuyện gì vậy?” Mạnh Vãn Đường rút tay về, còn lùi lại một bước.

Lục Thanh Dã tay nắm thành quyền, đặt trên môi khẽ ho khan một tiếng, ậm ừ nói: “Cái kia.... Cô có tiền không?”

“Muốn tiền làm gì?” Mạnh Vãn Đường vẻ mặt cảnh giác nhìn anh

Nguyên chủ trên người chỉ còn lại hơn hai mươi đồng, càng dùng thì càng ít.

Lục Thanh Dã vừa xuất ngũ, trên người có tiền riêng lại muốn hỏi cô tiền?

“Mẹ phải nằm viện, còn phải mua thuốc.” Lục Thanh Dã giải thích.

Mạnh Vãn Đường híp mắt, lại lùi về sau hai bước.

Cô cảm thấy hành động của mình có vẻ không ổn, liền nói: “Tôi nói cho anh biết, trên người tôi chỉ còn lại mười đồng. Nếu đưa cho anh, bắt đầu từ ngày mai chúng ta phải đi uống gió Tây Bắc. Hơn nữa, anh không phải có tiền sao?"

Nếu Lục Thanh Dã là người hiểu chuyện, lẽ ra không nên mở miệng.

“Không đủ tiền.” Lục Thanh Dã lỗ tai đỏ bừng.

"Không đủ tiền?"

Mạnh Vãn Đường đột nhiên cao giọng, phát hiện có ngươi nghe lén, liền hạ thấp âm lượng hai chữ cuối.

Cô rất thận trọng hỏi: “Thiếu bao nhiêu?”

“Ba đồng.”

Mạnh Vãn Đường nheo mắt lại : “Tổng cộng là bao nhiêu?”

“Ba đồng năm.”

“Túi anh còn sạch hơn mặt anh a!” Mạnh Vãn Đường hoài nghi anh cố ý.

Trong lòng cô lập tức tính toán.

Lục Thanh Dã trước đó đã viết thư về nhà, nói là được đề bạt lên làm trung đội trưởng. Một tháng trừ tiền thức ăn, tiền xăng, vân vân, mỗi tháng nhận được về tay ba mươi tám đồng. Gửi cho cô hai mươi đồng, gửi cho ba mẹ anh mười đồng, trong tay anh còn tám đồng.

Anh bình thường chỉ tiêu một ít, mỗi tháng tiết kiệm được ba đồng, vậy ba năm qua cũng phải tiết kiệm hơn một trăm đồng.