[Quân Hôn 70] Vợ Của Chỉ Huy Trưởng Lại Nổi Điên Rồi

Chương 8: Không có tiền

"Tôi không có tiền."

Phùng Ngọc Mai khóc đến nước mũi chảy ròng ròng.

Nếu trong tay có tiền, cô ta đã sớm ôm hài tử đi, sao lại ở đây để tranh chấp với mẹ chồng?

Mạnh Vạn Đường vừa đến, liền nghe thấy ba chữ "không có tiền".

Lục Thanh Dã đang định móc túi ra, thấy Mạnh Vãn Đường đứng ở cửa, ma xui quỷ khiến hỏi: "Cô có tiền khám bệnh cho em dâu không?"

Phùng Ngọc Mai cứng đờ, khϊếp sợ nhìn Mạnh Vãn Đường, đáy mắt chỉ còn lại sự tuyệt vọng.

Mạnh Vãn Đường chú ý tới động tác nhỏ của anh, nhướng mày.

Đây là thăm dò cô?

Nhìn dáng vẻ này xem ra Lục Thanh Dã chắc chắn có tiền.

Mạnh Vãn Đường cũng không có vạch trần hắn, tương đối nể tình mà lấy ra một khối tiền, đưa cho Phùng Ngọc Mai: "Nhanh mang đứa nhỏ đi, đừng ở chỗ này gào khóc nữa."

Phùng Ngọc Mai tròn mắt nhìn chằm chằm Mạnh Vãn Đường như thể nhìn thấy quỷ, tròng mắt như muốn lòi ra ngoài.

Mạnh Vãn Đường "..."

Ánh mắt gì đây?

Cô làm người tốt chuyện tốt cũng không được à?

Mạnh Vãn Đường khóe miệng nhếch lên cười lạnh, đưa tay về phía Phùng Ngọc Mai: "Nhìn cái gì vậy? Không cần trả lại tiền cho tôi."

"Cảm ơn, cảm ơn, chị, chị dâu."

Phùng Ngọc Mai lau nước mắt, cầm lấy tiền bế đứa trẻ chạy đến sở y tế

"Mẹ, mẹ lại đưa tiền cho thím ba của con sao?" Cẩu Thặng đứng ở bên cạnh đột nhiên hỏi.

Mạnh Vạn Đường thuận thế cúi đầu, đưa tay nhéo má cậu, "Sau này mẹ còn cho con tiền, con có muốn không?

"Muốn, sao lại không? Không lấy chính là không tôn trọng tiền bạc."

Cẩu Thặng ăn một bữa cơm đốn siêu ngon, cả ngườ cũng bay theo.

"Dẫn em trai đi chơi, đừng ra bờ sông, buổi tối đi mua mấy miếng đậu hũ, khi về ta sẽ làm đồ ăn ngon cho hai con." Mạnh Vãn Đường đưa tiền cho Cẩu Đản.

Không còn cách nào khác, chỉ có Cẩu Đản là người bình tĩnh và đáng tin cậy trong cả gia đình.

Cẩu Thặng : "???"

Không phải nói cho cậu tiền hay sao?

Thôi quên đi, cho cậu hay anh trai đều giống nhau.

Lục Thanh Dã phát hiện cô thật sự thay đổi, cũng không biết đây là ngụy trang một ngày hay là hoàn toàn thay đổi.

"Tôi vào xem, đóng gói hai bộ quần áo cho bà cụ. Nếu chúng ta ở trung tâm y tế..."

Lời còn chưa dứt, một người phụ nữ gầy gò, nước da ngăm đen từ phía sau lao vào, trước cô một bước đi vào trong phòng buồng.

"Không cần, để tôi làm là được."

Mạnh Vạn Đường nghe âm thanh như tiếng muỗi, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đang khom lưng, một lúc sau mới nhớ ra đây là chị dâu cả Kiều Tú Chi, người mỗi ngày đều bị nguyên chủ mắng là con gà mái không biết đẻ trứng.

Kiều Tú Chi gả tới đây mười năm, làm việc nhiều nhất, ăn cơm ít nhất, là người chịu thương chịu khó. Nhưng cũng vì không sinh được con nên không thể ngẩng cao đầu ở trong làng.

Mạnh Vạn Đường đối diện với ánh mắt dò xét của Lục Thanh Diệp, vốn định mở miệng giải thích điều gì đó.

Nhưng suy đi nghĩ lại cũng không có gì để giải thích liền ưỡn ngực tự tin mà cùng anh mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Không khí phảng phất ngưng đọng.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến những âm thanh ồn ào, xen lẫn với giọng nói lớn của Lục Thanh Hải, "Mau lên, nhanh lên! Bà cụ còn nằm trên mặt đất..."

Vù vù.....

Đám người ồn ào xông vào.

Lục Thanh Hải cùng một vài người anh em khác của Lục gia chạy vào, không để Lục Thanh Dã động thủ, liền nâng bà cụ lên cánh cửa.

Bà cụ bó chân chỉ cao 1,55 mét, mặc một chiếc áo dài màu xanh nước biển, vạt trước có nhiều vết vá. Lúc này, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi trắng bệch, gò má gầy đến mức hóp lại.

Đôi tay buông thõng hai bên, khớp xương rất lớn, nhô ra phía ngoài, nhìn là biết làm không ít việc nặng, cũng không ít lần dùng nước lạnh giặt quần áo.

Cũng không biết nguyên chủ đang nghĩ gì khi bắt nạt một bà già như vậy.

Cũng không sợ bị sét đánh.

"Đi thôi! Trước tiên tới sở y tế đi."Lục Thanh Diệp dùng một tay nâng tấm cửa đi ra ngoài.

Ông cụ Lục cùng hai con trai sau khi nhận được tin tức đã vội vã quay về. Lục Thanh Thuận khi thấy anh hai nânh mẹ ra ngoài, anh hỏi: "Anh hai, anh đưa mẹ chúng tôi đi đâu?"

"Sở y tế."

Lục Thanh Dã trầm giọng giải thích.

Lục Thanh Thuận nhìn Mạnh Vãn Đường phía sau, âm dương quái khi nói: "Anh có tiền sao? Còn muốn đưa mẹ chúng tôi đến sở y tế?"