"Mẹ tôi bị làm sao?"
Lục Thanh Dã lập tức từ trong phòng chạy ra, còn chưa đợi Mạnh Vãn Đường khôi phục tinh thần người đã biến mất.
"Mẹ cùng em dâu đánh nhau! Mẹ bị đập đầu vào bàn, máu chảy rất nhiều, giờ đang nằm bất tỉnh trên đất!" Người đàn ông đến báo tin là con trai cả nhà họ Lục, tên Lục Thanh Hải.
"Đi thôi."
Lục Thanh Diệp co cẳng chạy, ra tới cửa, mới nhớ ra chính mình cũng không biết cha mẹ đang sống ở đâu.
Anh dừng lại, kéo Lục Thanh Hải lại gần, "Bố mẹ tôi họ sống ở đâu?"
“Ở sân sau nơi chú cậu cùng những người khác đang ở."
Lục Thanh Hải vội vàng nói.
Lời còn chưa dứt đã thấy Lục Thanh Dã xoay người chạy về nhà, anh tưởng Lục Thanh Dã sợ vợ, không dám đi nên lo lắng đuổi theo. Đặc biệt khi nhìn thấy vợ của Lục Thanh Dã đang đứng ở cửa, cảm xúc chán ghét lên đến đỉnh điểm.
Ai ngờ Lục Thanh Dã căn bản không có dừng lại, trực tiếp từ con hẻm bên phải chạy tới sân sau.
Khi ra đến sân sau, một tay dùng sức, hai bước trèo lên đầu tường, xoay người nhảy xuống.
Tường sân nhà bọn họ không cao lắm nhưng cũng khoảng mét tám.
Lục Thanh Dã cứ như vậy mà nhảy qua!!!!
Mạnh Vãn Đường dẫn bọn trẻ đuổi theo, đúng lúc nhìn thấy bóng dáng mạnh mẽ của Lục Thanh Dã.
"Wow! Cha của chúng ta thật tuyệt!
Cẩu Thặng kích động kéo lấy tay anh trai, thốt lên.
Trong mắt Cẩu Đản tràn đầy sự sùng bái.
Chỉ có Tiểu Mập, miệng sữa hổn hển nói, "Mẹ, cha chạy... Chạy...!"
Mạnh Vãn Đường vừa rồi nghe được Lục Thanh Hải cùng Lục Thanh Dã nói chuyện, cúi người bế Tiểu Mập lên, "Đi, chúng ta cũng qua đó nhìn xem."
Lục Thanh Hải nghe được lời nói của Mạnh Vãn Đường, cơ thể liền run lên, hắn liếc mắt nhìn Mạnh Vãn Đường, nghĩ rằng người đàn bà này tám phần là muốn đi xem náo nhiệt.
Không được!
Hắn phải đi báo tin.
Lục Thanh Hải muốn nói, cô đừng đến gây phiền phức, nhưng lại không có gan mở miệng.
Cái bà vợ này của Lục Thanh Dã cũng không phải là người dễ chọc, đừng thấy bộ dáng trắng trẻo sạch sẽ, nhưng khi hung hãn, có thể vồ lấy một người đàn ông to lớn và cào mặt anh ta đến chảy máu.
Lục Thanh Hải cũng leo tường không nhanh nhẹn như Lục Thanh Dã, nửa ngày mới leo lên được.
"A đại thúc không trèo được!"
Cẩu Thặng vẻ mặt ghét bỏ còn lắc đầu.
"Ta có thể cùng cha con so sao?" Lục Thanh Hải cười mắng, nói xong liền nhảy xuống.
Lục Thanh Dã là người có thân thủ tốt nhất trong thế hệ của họ, nếu không cũng không thể ở lại quân đội, còn làm quan.
Chỉ tiếc cưới phải một người vợ lăng loàn như vậy.
Bằng không đón vợ đi theo quân, làm sao phải quay về cái khe núi rách nát này.
Mạnh Vãn Đường biết nhà cũ Lục gia là một trong những ngôi nhà lớn nhất trong thôn.
Hôm nay nhìn thấy sân sau rộng hơn hai mẫu đất, đều sợ đến ngây người.
Nhưng sân sau này hoàn toàn vắng vẻ!
Nguyên chủ là một người đàn bà hoang đàng, thiếu đức lớn.
Mạnh Vãn Đường hận đến nghiến răng nghiến lợi, may mà bây giờ mới tháng bảy, cô vẫn có thể trồng vụ bắp cuối cùng.
Nghĩ như vậy, Mạnh Vãn Đường trong lòng cảm thấy thoải mái hơn.
"Hai người các ngươi đừng chạy vòng vòng nữa, qua cánh cửa nhỏ mà đi."
Góc tường bên kia có một cánh cửa, Câu Thặng cùng Cẩu Đản chạy rất nhanh, bỏ lại Mạnh Vãn Đường phía sau.
....
Nhà họ Lục.
"Anh hai, chuyện này không thể trách tôi! Tôi không là sai? Con trai tôi phát sốt không cho tôi đưa con đến trạm y tế, nhất định phải cho con trai tôi uống nước bùa, tôi đẩy bát ra, bà ấy đập đầu rồi còn trách tôi? Con trai tôi sốt 39 độ rồi, nếu không đến trạm y tế, nó sẽ giống Tiểu Mập trở thành kẻ ngốc."
Phùng Ngọc Mai ôm đứa bé ngồi dưới đất, sợ đứa trẻ sốt đến choáng váng, lại sợ mẹ chồng chết.
Cô hoảng hốt nói xong, muốn tìm người để nương tựa nhưng lại thấy mình cô đơn và bất lực.
Lục Thanh Dã dừng lại ở bên cạnh bà Lục, kiểm tra vết thương trên đầu bà cụ, thấy Lục Thanh Hải chạy tới, trầm giọng nói: "Anh cả, anh đi tìm một tấm cửa rồi đến đây. Chúng ta đưa mẹ đến sở y tế, nếu không được thì lên thị trấn."
"Anh đi ngay!"
Lục Thanh Hải xoay người bỏ chạy, còn không quên gọi người tới hỗ trợ.
Đàn ông trong nhà đều làm việc trên ruộng, chỉ còn lại bà Lục và Phùng Ngọc Mai chăm con ở nhà.
Lục Thanh Dã nhìn Phùng Ngọc Mai đang gào khóc, mi tâm nhíu chặt, lớn tiếng nói: "Nhà lão tam, còn thất thần cái gì, còn không ôm đứa trẻ đi tiêm!"