Cẩu Thặng chẳng những không sợ mà còn ngẩng cao đầu, ưỡn ngực nhỏ đầy vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
"Bà đến đi! Có bản lĩnh thì chặt đầu tôi đi. Lục Cẩu Thặng tôi tuyệt đối sẽ không rên một tiếng!"
Cẩu Đản thấy thế, tiến lên sóng vai cùng em trai đứng chung một chỗ, còn không quên đem Tiểu Mập đẩy vào trong phòng.
Mạnh Vạn Đường nhìn phản ứng của hai anh em, căn bản không dám nhìn tới sắc mặt Lục Thanh Dã. Dựa vào cái gì nữ chính hưởng thụ đãi ngộ trời cho, còn cô phải gánh vai ác.
Cô cụp mắt nhìn đứa con thứ phản nghịch, lạnh lùng nói: "Con tên Lục Tuế Hòa không phải Lục Cẩu Thặng."
Cẩu Thặng ưỡn ngực, nâng cằm chống nạnh: "Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, tôi chính là Lục Cẩu Thặng!"
Lục Thanh Dã nghe không nổi nửa, giơ tay kéo đứa con thứ hai về: "Đi dỗ em trai con ra ngoài chơi, lát ăn cơm gọi hai đứa."
"Con không!"
Lục Cẩu Thặng quay đầu lại dùng ánh mắt ám chỉ cha hắn, còn dũng cảm nói: "Cha, cha ngàn vạn lần đừng chế.t!"
"Cẩu Đản, mang theo các em ra sân chơi, không được ra ngoài."
Lục Thanh Dã vỗ vỗ lưng Cẩu Đản, gọi khắc tinh Cẩu Thặng tới, miễn cho tiểu tử này nói nhảm.
"Đi thôi."
Cẩu Đản nhìn thấy ánh mắt trấn an của cha mình, líc này mới gọi hai em trai lại đây. Cẩu Thặng không cam lòng, rốt cuộc cũng nghe lời anh trai nhất, vào nhà ôm Tiểu Mập ra, tung ta tung tăng đi theo sau Cẩu Đản ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại hai người lớn, bầu không khí tương đối xấu hổ.
Đây là chuyện gì vậy!
Mạnh Vãn Đường trong lòng dù bực bội, nhưng trên mặt lại không hề biểu hiện gì, giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.
"Trong canh cần bỏ hai quả kỷ tử. Tôi ra ngoài hái hai quả vào đây."
Mạnh Vãn Đường không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt trong phòng, tìm cớ ra ngoài hít thở chút không khí.
Lúc cô quay lại, nhìn thấy trước sân trồng một gốc cây cẩu kỷ, phía trên có trái đỏ rực chưa ai hái. Mặc dù bây giờ hái xuống còn rất non nhưng vẫn có thể ăn được.
Mạnh Vãn Đường hái xong cẩu kỷ tử, ngồi xổm bên giếng đem cẩu kỷ tử gần như rửa nát rồi mới lề mề vào nhà.
Canh cá nấu đến sền sệt.
Cô cho đậu hũ cùng trứng chiên vào, lại rắc chút kỷ tử, đậy nắp nồi rồi tiếp tục nấu, không làm gì cả.
Trong lòng đang hoảng hốt, chợt nghe được âm thanh của Lục Thanh Dã.
"Canh sôi rồi."
Giọng nói nghe khá bình thản, hẳn là không đem chuyện vừa rồi để ở trong lòng.
"Bữa trưa chúng ta ăn cơm gạo kê nhé, trong nhà không còn gì để ăn nữa." Mạnh Vãn Đường cảm thấy mình không còn cách nào khác, nhưng cũng phải tôn trọng ý kiến của người khác, vì vậy hỏi Lục Thanh Dã, "Được không?"
Lục Thanh Dã ngước mắt lên, đôi mắt lạnh lẽo sâu thẳm không rõ cảm xúc: "Đều được."
"Vậy làm cơm gạo kê."
Mạnh Vãn Đường cười với anh, lộ ra hai chiếc răng hổ nhỏ, tinh nghịch lại đáng yêu.
Sự thay đổi đột ngột này khiến Lục Thanh Dã hơi ngẩn ra.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Mạnh Vãn Đường, trong lòng liền cảm thấy rất bất an, lông mày càng nhíu chặt.
Mạnh Vãn Đường biết nguyên chủ từng làm không ít chuyện thất đức, chẳng hạn như làm rất nhiều gạo nếp nhưng hay đuổi bọn trẻ ra ngoài để ăn vụng. Chỉ còn lại một bát nhỏ gạo nếp, làm cơm khẳng định không đủ cho cả nhà ăn.
Chỉ có thể làm được hai món cơm.
Cô vo gạo rồi đổ vào nồi.
Lục Thanh Dã nhìn chằm chằm gạo trong nồi, kinh ngạc liếc nhìn Mạnh Vãn Đường.
"Anh nhìn tôi làm gì? Trên mặt tôi có cái gì à?" Mạnh Vạn Đường đương nhiên biết nguyên nhân nhưng vẫn cố ý hỏi anh.
Lục Thanh Dã giật mình, "Không có."
Cơm làm xong, Lục Thanh Dã đứng dậy ra ngoài gọi bọn trẻ ăn cơm.
Người đàn ông cao mét chín chen ra khỏi cánh cửa cao mét sáu, Mạnh Vãn Đường thực sự lo lắng anh làm sập khung cửa.
May rằng, Lục Thanh Dã rất gầy, nếu béo hơn một chút có lẽ sẽ không vào được nhà.
"Rửa mặt trước khi ăn."
Mạnh Vạn Đường hướng ra bên ngoài nói một câu, liền thấy Cẩu Đản dắt hai em trai ra giếng rửa mặt.
Mặt Cẩu Đản khá sạch sẽ, tay cũng không hề bẩn. Sau khi tắm cho Tiểu Mập xong, lại ép nước để Cẩu Thặng rửa trước, sau đó mới tắm cho mình sau cùng.
Đúng là một người anh tốt.
Một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy sao lại có người không thích chứ?
Mạnh Vãn Đường rất khó hiểu.
Nhưng không sao, cô thích là được.