Tiểu Ma Vương Tiên Tôn Tiên Giới Nuôi

Chương 29

Lần đầu tiên Sở Khanh suýt mất mạng ở Ma giới không phải vì hắn đánh nhau hay đột kích, đơn thuần là vì kì phát tình không điều dưỡng tốt.

Hắn biết mình rất dựa dẫm Sở Yến, nhưng không ngờ đã dựa dẫm đến độ vừa xa Sở Yến, mình lại lướt qua tử thần.

Không có tiên khí của Sở Yến an ủi đã đủ khó chịu, cộng thêm ma khí xa lạ mà buồn nôn xung quanh, Sở Khanh đau đớn mất ngủ cả đêm thao láo hai mắt giăng đầy tơ máu nhìn trần nhà.

Sau đó cảm nhận nỗi nhớ nhung và tủi thân bị hắn kìm nén những ngày qua như biển động mạnh mẽ nhấn chìm hắn.

Hắn như con cá sắp chết, mắc cạn trên bãi cát, thỉnh thoảng còn có người ngứa tay chọc một cái.

Mà Tân Thụy tất nhiên là một trong số kẻ những ngứa tay, cũng ngứa miệng.

Kì phát tình của Sở Khanh bắt đầu sau khi trận đột kích của hai người kết thúc.

Thấy gương mặt ửng đỏ không kìm chế được của hắn, Tân Thụy đã trải qua mấy trăm lần kỳ phát tình giàu kinh nghiệm nhìn ra manh mối: "Yo, phát tình rồi?"

Cho dù nhiệt độ cơ thể dần tăng cao, Sở Khanh vẫn nắm vững dây cương ngựa: "Không liên quan tới ngươi."

"Tìm cho ngươi vài cô nương nhé?" Tân Thụy ngả ngớn huýt sáo, "Ca tìm gái xinh cho ngươi!"

"Không cần." Sở Khanh từ chối ngay không phải nghĩ.

"Là không ưng cô nương Ma tộc chúng ta hay là vốn dĩ không thích cô nương?" Tân Thụy quất roi ngựa, một mũi tên chắn trước mặt Sở Khanh, nhướng mày nói ẩn ý, "Lẽ nào sư tôn nhà ngươi còn cùng ngươi vượt qua kì phát tình?"

Không lên tiếng, Sở Khanh trợn mắt rồi đi vòng.

"Này, đây là ngầm thừa nhận à?" Nhưng Tân Thụy lại đuổi riết không tha, kề sát hắn chòng ghẹo, "Chẳng qua ngươi trông đẹp lắm, vóc dáng cũng hợp gu ta, không thì ca ca bầu bên ngươi?"

Cố nén sự khó chịu trong người, Sở Khanh quát khẽ: "Ngươi thần kinh à?"

"Ca ca tốt bụng muốn giúp ngươi mà!" Tân Thụy diễn y như thật, oan ức trách móc.

"Muốn giúp ta hay là muốn chơi ta?" Sở Khanh cười lạnh, "Từ đầu đến chân ta đều là của sư tôn, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ."

Nói xong, hắn đi nhanh về trước, bỏ xa Tân Thuỵ ở phía sau.

Về đến nơi ở, hắn khóa cửa, bố trí kết giới, sau đó thêm một lớp, rồi một lớp nữa, cho đến khi kiệt sức mới ngả lên giường ngủ say như chết.

Quen được tiên khí của Sở Yến bao bọc vượt qua kì phát tình, lần này một mình rúc trong căn phòng tối tăm, hắn ngủ không hề yên ổn, sốt cao nửa tỉnh nửa mê, lạnh run lẩy bẩy.

Trong cơn mơ màng hắn nhận thấy có người đang đắp chăn cho hắn, hắn đã sốt mụ đầu, ôm Yến Yến nói sảng: "Sư tôn... con rất nhớ người..."

Yến Yến không tránh, mặc hắn ôm mình trong lòng, trán dụi phải lớp lông vàng kim của nó mới chậm chạp nhận ra: "Là Yến Yến à..."Giọng rất mất mát.

Rất nhanh cái ôm đơn giản ấy đã không thỏa mãn được Sở Khanh.

Hắn muốn nhiều ấm áp hơn, mạnh mẽ hơn, nhiều cái chạm và vuốt ve thân mật hơn.

Nhưng Sở Yến không ở đây.

Y không có ở đây.

Sừng ma nhô ra từ đỉnh đầu không thể tự chủ, Sở Khanh kéo chúng nó, nhưng không có nơi nào để phát tiết.

Tại nơi đất khách quê người, không có ai sẽ dịu dàng hôn hắn, nửa đùa nửa yêu thương nói: "Sao tiên nhân chúng ta không mọc chiếc sừng vừa đáng yêu lại xinh xắn như thế này nhỉ?"

Hắn mơ mình lắc đầu xua Sở Yến ra khỏi tâm trí, không lâu sau, đối phương lại nhoài bên tai hắn nói: "Khó chịu à? Sư tôn truyền tiên khí cho con?"

Khó chịu gập chân lại, hắn lạnh lùng cảnh cáo bộ não của bản thân: "Sư tôn không ở đây là không ở đây! Nghe không hiểu à?!"

Nhưng có lẽ não bộ trong kì phát tình chỉ là một bộ phận vô tích sự còn phản nghịch, hắn nói không được nghĩ, thế mà tất cả hồi ức hắn cố gắng lẩn tránh hơn một tháng nay đều hiện lên rõ ràng ngay lúc này.

Có Sở Yến múc canh gắp thức ăn cho hắn.

Có hắn làm nũng quấn lấy vòi ôm hôn.

Cũng có khi kì phát tình, Sở Yến dung túng mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Tuy nam nhi trai tráng không dễ khóc, nhưng hắn nghĩ, nhớ nhung nhưng không thể bày tỏ thật sự rất giày vò.

Cả người nóng kinh hồn, đầu đau điếng, Sở Khanh bó tay bó chân co ro trên giường.

Khó chịu cùng cực, tay hắn cũng giơ lên muốn móc sừng Ma, nhưng đầu ngón tay chưa kịp chạm tới đã vội vàng rút về đè dưới chân.

Hít sâu, một lần, hai lần, hắn nhắc nhở bản thân không thể làm sư tôn lo lắng buồn lòng thêm.

Sở Yến chăm sóc sừng ma của hắn xinh đẹp thế kia không phải để cho hắn tự làm hại mình lần nữa.

Cho dù bây giờ đối phương không nhìn thấy, nhưng chuyện hắn đã hứa phải làm được.

Cắn môi dưới, Sở Khanh ôm Yến Yến cưỡng ép nhập định.

Nhập định tu hành thường ngày là thả lỏng, nhưng hôm nay hắn nói với mình: nghĩ cái gì cũng được, trừ Sở Yến.

Sau đó một lần nữa thua tơi tả.

Dựa hết vào ý chí chống đỡ, lúc tia nắng ban mai chiếu vào, cho dù kiệt sức ngã trên giường Sở Khanh cũng không buông Yến Yến, mà lông trước ngực điểu yêu đã ướt một mảng to.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Yến Yến thoát khỏi l*иg ngực hắn, ngậm đồ treo ở cửa vào.

Vất vả mở mắt ra, chỉ thấy một hộp cơm và mấy vật phẩm không biết tên năm màu sáu sắc hình dạng khác nhau.

Mặc dù không biết tên, nhưng hắn nghĩ mấy cái này hẳn là đồ chơi trên giường của người trưởng thành trong miệng người khác.

Thẹn quá hóa giận, hắn cau mày: ai đưa mấy thứ như vậy cho hắn?!

Hắn loại trừ từng người quen biết sau khi tới Ma giới, cuối cùng chỉ còn lại Tân Thụy.

Chỉ nhớ tới trong mắt huynh trưởng cùng cha khác mẹ kia của hắn chứa đựng du͙© vọиɠ lõα ɭồ mà nóng rực thôi đã khiến cả người hắn run rẩy, ném đồ chơi sang một bên như bỏng tay.

Quả nhiên chuyện thân mật và ngượng ngùng như thế chỉ có thể chia sẻ với sư tôn.

Hắn kiệt quệ nhắm mắt lại chưa bao lâu lại nghe thấy Yến Yến bắt đầu kêu áu áu.

Trở người, hắn mệt mỏi nói: "Yến Yến, ngủ đi, đừng ồn."

Nhưng lần này Yến Yến không nghe lời hắn, kêu đến mức hắn không thể không mở mắt ra: "Sao vậy?"

Chỉ thấy điểu yêu một tay hắn nuôi lớn đứng cạnh hộp thức ăn nghiêng đầu nhìn hắn: "Chíp chíp!"

Hiểu ý, trong lòng Sở Khanh rất xúc động vui mừng: "Ta không đói, ta không ăn."

Hóa ra hồi đó Sở Yến thấy hắn bắt đầu học cách trời lạnh thêm quần áo cho y hoặc sau khi làm ra tiền mua quà vặt cho y là cảm giác hạnh phúc như thế này!

Nói xong, hắn nhắm mắt muốn ngủ tiếp, nhưng Yến Yến lại cuống cuồng, bay thẳng tới mổ lên cánh tay hắn: "Chíp chíp chíp!"

"..."

Cho dù hắn giả chết, điểu yêu vẫn miệt mài mổ rồi mổ, đến nỗi trên cánh tay bị nó mổ cho bầm tím.

Bị làm phiền, Sở Khanh gào: "Ta đã nói ta không ăn, ta thật sự không có khẩu vị!"

Một người một chim giằng co, hắn cao giọng, Yến Yến cũng bắt đầu kêu gào, nhưng kêu một hồi lại thành rú.

Trước khi ở đây, hắn chưa từng nghĩ đến việc điểu yêu có tuyến lệ hay không, nhưng hé chăn lén nhìn Yến Yến nhảy trên người hắn, hắn nghĩ là có.

Bằng không sao hai con mắt của tiểu điểu yêu của hắn lại hiện sương, trông bất lực thế kia?

Chạnh lòng, Sở Khanh ngồi dậy, thỏa hiệp: "Là sư tôn bảo ngươi nhìn ta ăn uống đàng HSo?"

Chẳng trách nó hoảng sợ đến mức thái độ quyết liệt như vậy, dẫu sao từ chiều hôm qua đến giờ hắn chưa bỏ gì vào bụng.

Thấy cuối cùng Sở Khanh cũng có phản ứng, Yến Yến gấp gáp tha hộp cơm trên bàn tới trước mặt hắn: "Chíp!"

Nhịn cảm giác ạo ực, hắn nuốt miếng đầu tiên: "Ta ăn, mi đừng khóc."

Ăn không có vị gì, ăn gì còn chẳng biết.

Nhét qua loa mấy miếng, hắn lại đẩy hộp cơm ra xa: "Buồn nôn."

Không làm khó thêm, lúc này Yến Yến mới im lặng lùi tới góc phòng, mà Sở Khanh đã cơm nước được bổ sung năng lượng nên có tinh thần hơn.

Sau đó lại nhớ Sở Yến.

Đứng, ngồi, nằm thẳng, nằm sấp đều nhớ.

Ngủ, thẫn thờ, nhập định cũng nhớ.

Cứ thế chịu đựng đến khi trời tối, cuối cùng Sở Khanh vẫn không nhịn được, lấy ra hai chiếc khăn tay cất giấu kĩ mấy ngày nay.

Ngửi hơi thở còn sót lại của Sở Yến, hắn tưởng tượng Sở Yến nằm ngay bên cạnh mình.

Sau mấy hiệp lặp lại, l*иg ngực lên xuống ngày càng kịch liệt.

Nhìn khăn tay bị bẩn, lửa dục không tắt mà càng tăng thêm, Sở Khanh thầm thấy may mắn: may sao lúc đó trộm thêm một chiếc trong tủ của sư tôn.