Mấy chục phút sau, Lê Hân trả hết số tiền mặt duy nhất trên người, nhìn ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy bên ngoài quán bar trước mặt, y có chút chần chờ. Nhưng cũng chỉ thoáng chốc, y ném cặp sách lên cái giá bên cạnh, tuỳ ý kéo cà vạt, cởi cúc áo lộ ra xương quai xanh, đổ một ít nước lên tóc, ánh mắt trở nên phóng túng, khí chất cả người nháy mắt thay đổi, tựa như chỉ chớp mắt một cái đã đổi thành người khác, dọa cho phục vụ bên cạnh sợ đến ngây người.
“Phiền anh.” Lê Hân khẽ cong môi mỏng hiện lên ý cười nghiền ngẫm, đưa nước trong tay cho phục vụ.
“Không có gì.” Anh phục vụ có phần đẹp trai ngơ ngác cầm lấy chai nước khoáng, tầm mắt vô thức dính chặt theo chuyển động của Lê Hân, cơ thể cũng theo bản năng đi theo sau đối phương.
“Rầm ——”
Lê Hân thấy anh phục vụ bị đυ.ng đầu, buồn cười lắc lắc đầu. Chợt y cúi xuống thì thấy tấm biển bên cạnh in mấy chữ to ‘vị thành niên không được vào’, nhưng y cũng chỉ ngạc nhiên một chút liền như không có việc gì mà đi thẳng vào, không hề có một chút ý thức bản thân là trẻ vị thành niên.
Khung cảnh bên trong SAS vô cùng ấm áp, tất nhiên đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Rốt cuộc thì cặp nam nam mơ màng âm thầm quấn lấy nhau trong góc cũng không thể che đậy được cảnh sắc kiều diễm bên trong SAS.
Lê Hân thu hồi tầm mắt, thuần thục ngồi trước quầy bar, mỉm cười gọi một cốc nước lọc, người pha chế tuy rằng cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng gật gật đầu.
【 Hệ thống, Tô tiểu quỷ đâu? 】 Lê Hân vuốt ve mép cốc, hơi cúi đầu giao tiếp với hệ thống. Y không biết sức hấp dẫn của bản thân lớn đến mức nào, có thể nói ngay từ lúc y bước vào đây, sự chú ý của mọi người vẫn luôn dán trên người y không cách nào dời đi được.
Ngoài những gì đã nói trước đó về SAS thì còn một điều nữa, nơi này chính là gay bar, phần lớn người đến đây đều là đi săn, mặc dù cũng không biết là kẻ đi săn hay là bị săn.
Lê Hân có ngũ quan đẹp trai, sau khi thay đổi dáng vẻ, khí chất kiêu ngạo không cách nào kiềm chế, giống như chú báo nhỏ phản nghịch càng dễ dàng gợi lên du͙© vọиɠ chiếm hữu của người khác, cho nên ngay từ khi y ngồi xuống đã có người đến gần bắt chuyện. Những người đến chậm một bước vẻ mặt khó chịu, nhưng dù sao thì họ vẫn chú ý đến tình huống bên này, người đẹp đương nhiên không dễ bắt chuyện như vậy.
“Chào người đẹp, tôi có thể ngồi ở đây không?”
【 Không biết. 】Hệ thống vừa dứt lời, Lê Hân đã nghe thấy bên cạnh có người đang nói chuyện với mình. Y thản nhiên quay đầu, là một người đàn ông đeo một chiếc kính gọng vàng, vẻ ngoài văn nhã ngồi xuống bên cạnh y, lúc nhìn đến cái ly trên tay gã, y đột nhiên cười rộ lên, chọc cho người đàn ông nọ nháy mắt lộ ra vẻ mặt si mê.
Đây không phải là người đã bỏ thuốc y trong kịch bản đầu tiên sao? Vuốt ve cái ly trong tay, Lê Hân cúi đầu, ánh mắt lạnh lẽo.
“Người đẹp lần đầu tiên đến đây sao? Để tôi mời em một ly nhé.” Người đàn ông vừa nói xong, đột nhiên đẩy ly rượu đến, đẩy đẩy mắt kính, đáy mắt loé lên tia sáng: “Rượu gạo này là quán bar đặc biệt điều chế, em muốn thử một lần không?”
【 Hệ thống, nếu mày còn không nói tiểu quỷ kia đang ở đâu, tao tin chắc nhiệm vụ của An Thần sẽ lập tức hoàn thành. 】
“Màu sắc khá giống với nước lọc của tôi.” Lê Hân đang nói chuyện với hệ thống trong đầu, bên ngoài lại cực kỳ phối hợp lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhận lấy ly rượu của gã mà tò mò cảm thán. Nhưng trong lòng y lại đang cười nhạo không ngừng, rượu gạo chính là rượu gạo, không thể chứa thêm thứ gì khác đâu. Hai thứ chất lỏng có màu giống nhau như vậy, khó trách nguyên thân trong kịch bản ban đầu lại ngây ngốc mà trúng chiêu.
Nghĩ đến đây, khoé môi Lê Hân gợi lên ý cười thâm trầm, kéo theo chiếc ghế dựa sát vào bên tai đối phương: “Vậy anh có muốn uống nước lọc của tôi không?”
Sau khi thì thầm bên tai gã, y nhanh chóng lui ra, đưa ly nước trong tay cho gã.
Hơi thở nóng cháy phun ngay bên tai mình, hơn nữa lại còn nỉ non thì thầm như tình nhân, càng khiến cho gã khó lòng giữ được tỉnh táo, ngây ngốc mà nhận lấy cái ly Lê Hân đưa đến. Mặc cho nội tâm gã bất an, nhưng đến khi lấy lại tinh thần thì nước trong ly đã bị gã uống hết.
Cảm nhận được sự im lặng của hệ thống trong đầu, ngay khi y vừa định tăng thêm mức độ uy hϊếp để lấy được tin tức thì phát hiện trước mặt xuất hiện vài mũi tên chỉ đường, tựa như đang chỉ đến một hướng nào đó, y nháy mắt hiểu ra.
Tâm tình Lê Hân không tiếp tục xấu đi, y đứng lên mỉm cười với người pha chế bên cạnh vẫn luôn chú ý đến hành động của y, khẽ nâng ngón trỏ đặt lên khóe miệng: “Suỵt, bí mật nha.”
Thấy người đối diện gật gật đầu, Lê Hân mới mỉm cười đi theo hướng mũi tên chỉ, về phần tên đẹp trai nằm nhoài trên bàn kia y tin rằng gã sẽ có một đêm xuân tuyệt đẹp, suy cho cùng gã cũng là một con mồi khá cao cấp kia mà.
Để không bị người khác nghi ngờ, Lê Hân tuy đi rất nhanh nhưng bên ngoài nhìn qua lại rất nhàn nhã. Chờ khi đến nơi lại là một góc ngoặt, y thử mở cửa vài lần vẫn không được, liền trực tiếp nhấc chân đá.
“Rầm ——”
Lê Hân vẻ mặt thản nhiên thu chân lại, trên mặt nở nụ cười nhẹ bước vào trong, vừa bước vào đã nhịn không được mà nhướng nhướng mày. Y biết Tô Kình Vũ không hề biết kiêng nể gì, đến cả việc gϊếŧ người còn dám làm, mặc dù không thành công. Nhưng y không ngờ hắn còn có sở thích ngược đãi kẻ thù kiểu này đấy.
Nhìn cảnh tượng bên trong, Lê Hân chậc lưỡi, giọng điệu khó hiểu mà trêu chọc nói: “Sở thích của bạn học Tô, chậc, có hơi không bình thường nha.”
Tô Kình Vũ đang nửa quỳ bên cạnh một tên to con, hắn từ từ đứng dậy, vẻ mặt vô tội, tiền đề là có thể bỏ qua mảnh thuỷ tinh trong tay hắn cùng với cái trán đầy máu của cái người đang bất tỉnh nằm trên đất kia.
Quả nhiên không cần lo lắng cho tên tiểu quỷ này. Lê Hân liếc nhìn mấy tên to con nằm la liệt trong phòng, tên nào cũng đều bất tỉnh cả rồi.
“Sao cậu lại ở đây?” Tô Kình Vũ ném mảnh thuỷ tinh trong tay xuống, trong lòng hiếm khi khuẩn trương, nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì.
“À, tình cờ thôi.” Lê Hân cũng không cách nào giải thích chức năng định vị của hệ thống được, đành phải thay đổi đề tài, nói: “Nếu cậu không muốn ông Thư lo lắng thì xử lý nhanh lên đi.”
Tô Kình Vũ cả người cứng đờ, hắn cau mày đi vào phòng vệ sinh bên cạnh.
Thu ánh mắt bị cánh cửa chặn lại, Lê Hân nhìn đống bừa bãi trong phòng, không tiếng động thở dài, sao y lại đột nhiên mềm lòng với tên nhóc này chứ? Y chợt nhớ tới cảm xúc kỳ lạ của bản thân hôm trước, có thứ gì đó chợt lóe lên trong lòng nhưng y lại lần nữa để nó vuột mất, đành phải từ bỏ không nghĩ nữa.
Nhìn mấy gã cường tráng giống kịch bản thứ hai, đáy mắt Lê Hân ngập tràn lạnh lẽo, nếu đã muốn đàn ông tới vậy, không bằng giúp đỡ lẫn nhau đi nhỉ? Thấy ly nước còn sót lại trên bàn, khoé miệng y không khỏi nhếch lên.
Lê Hân nhanh chóng tìm được “Huyễn nhan” từ trong túi áo của mấy tên khốn này, bỏ hết vào ly nước, lại đem ly nước đổ hết vào cổ họng bọn chúng, sau đó thoải mái dùng phương thức chồng người mà chồng bọn chúng thành một đống.
“Cậu ——” Vừa mới chỉnh trang xong bước ra đã nhìn thấy Lê Hân dễ như trở bàn tay mà xách một gã to con lên rồi ném đi, lời Tô Kình Vũ vừa ra tới cổ họng cứ như vậy mà kẹt lại.
“Ừm? Xong rồi thì đi thôi.” Lê Hân không thèm để ý tới hành động của bản thân vừa rồi đã chấn động tới hắn, vỗ vỗ tay xong liền không quay đầu đi thẳng ra khỏi phòng. Nhưng chỉ một lát y đã có cảm giác không đúng lắm —— Tô Kình Vũ không đi theo?
Y khó hiểu quay đầu nhìn lại thì thấy hắn đang chống cửa phòng, hơi cong người xuống, bàn tay nắm lấy chốt cửa có chút run rẩy. Y vội vàng đỡ lấy hắn, dò hỏi: “Cậu không sao ——” lời kế tiếp liền bị làn da nóng cháy trong tay cùng với ánh mắt đỏ bừng của hắn làm cho kẹt lại trong cổ họng, nghĩ đến loại tình huống này, y nhịn không được gắt gỏng hỏi: “Shit, vừa rồi cậu bị đút uống cái gì hả?”
“Sao tôi biết được? Tôi rõ ràng không uống gì hết.” Tô Kình Vũ cảm nhận được du͙© vọиɠ từ sâu trong nội tâm đang bừng bừng phấn chấn, sắc mặt tuy đỏ ửng nhưng ánh mắt đã có vài phần tỉnh táo, ý nghĩ chợt lóe: “Bọn họ bỏ thêm đồ trong thuốc mê.”
Hai người nháy mắt cứng đờ, ai có dè người An Thần phái tới lại không đáng tin cậy như vậy chứ? Ngoài thuốc mê còn bỏ thêm thuốc kí©ɧ ɖụ© Huyễn Nhan nữa hả?
“Tôi có thể nhịn một chút.” Tô Kình Vũ phát hiện bản thân vừa dứt lời, cả người liền mềm nhũn, đứng cũng không được, vẫn là Lê Hân đứng bên cạnh kịp thời đỡ lấy.
“Vậy cậu chịu đựng đi.” Tuy Tô Kình Vũ cao hơn Lê Hân, nhưng y vẫn dễ dàng bế ngang hắn lên, ghét bỏ nói: “Đừng nhúc nhích, tôi không muốn bị ông Thư nói là không trông coi cậu đàng hoàng đâu.”
Tô Kình Vũ bị bế công chúa mà cả người cứng đờ, nhớ đến ông Thư trong nhà cứ thích mách lẻo với ông nội, lại không thể kéo dài thời gian, đành để Lê Hân tuỳ ý làm này làm kia.
Lê Hân thản nhiên chịu đựng đủ loại ánh mắt của người trong quán bar, bình tĩnh ôm Tô Kình Vũ còn cao lớn hơn mình đi ra khỏi SAS, nhưng y để ý thấy tên đàn ông bắt chuyện với mình đã không thấy đâu nữa, có lẽ đã tìm được “thuốc giải” phù hợp rồi.
Thu hồi suy nghĩ, lấy cặp sách để ở cửa rồi quay về, Lê Hân tuỳ ý gọi một chiếc taxi, hung hăng ném người trong ngực vào xe, báo địa chỉ của Tô gia rồi giục tài xế nhanh chóng chạy đi.
“Tôi nói với ông Thư là chúng ta đến thư viện đọc sách, kêu tài xế đi về trước rồi.” Lê Hân kéo cái tay có ý đồ mò vào cổ áo mình ra, vẻ mặt tự nhiên mà giải thích.
“Đừng nói chuyện.” Tô Kình Vũ chỉ cảm thấy cả người choáng váng, bên tai truyền đến giọng nói thanh lãnh làm hắn nhịn không được muốn kề sát vào, nhưng chợt ý thức được người này là Lê Hân, hắn cố kìm nén du͙© vọиɠ, đỏ mặt gian nan nói ra mấy chữ.
Lê Hân cảm nhận được vật cứng cọ xát vào chân mình: “……”
Cố nén xúc động muốn gϊếŧ người lại, vừa đến nơi, Lê Hân đã nhanh chóng lục lọi tiền mặt từ trên người Tô Kình Vũ, vội vàng thanh toán.
Vừa trả tiền xong, y lại phát hiện trên người mình đã treo thêm một con “Thằn lằn”.
Nhìn Tô gia chỉ còn ánh đèn mờ, Lê Hân không tiếng động thở dài, bộ dạng thế này sao có thể giấu được ông Thư đây?
“Ưm ——”
Bị âm thanh khó chịu của Tô Kình Vũ kéo suy nghĩ trở về, Lê Hân bất đắc dĩ nửa ôm nửa kéo con “Thằn lằn” trên người đi vào nhà.
“Thiếu gia, Lê thiếu, các cậu làm sao vậy?” Lê Hân vừa mới ôm Tô Kình Vũ vào cửa đã nghe âm tầng siêu cao của ông Thư truyền đến.
“Ông Thư bình tĩnh một chút, ông gọi bác sĩ gia đình đến đây trước đi, cháu mang Tô tiểu… bạn học Tô lên phòng trước.” Lê Hân bình tĩnh trấn an cảm xúc của ông Thư, sau đó nhanh chóng xách cánh tay của Tô Kình Vũ choàng lên cổ mình, khiêng hắn lên lầu, trực tiếp đi vào phòng tắm, ném hắn vào bồn tắm.
Lê Hân nhướng mày hỏi: “Nước lạnh?”
“Ừ.” Giọng Tô Kình Vũ nhỏ đến gần như không thể nghe thấy, nhưng Lê Hân vẫn nghe được, y xả nước lạnh vào bồn tắm. Một lúc sau nước lạnh đã dâng lên đến ngực Tô Kình Vũ.
“Tôi ra ngoài trước.” Sờ thấy nước có chút lạnh lẽo, Lê Hân nhíu mày, cân nhắc xem có nên xuống phòng bếp làm một ít canh gừng không, sau đó liền tính toán rời đi.
“Đừng đi.” Tô Kình Vũ nhanh chóng giữ chặt ống tay áo của Lê Hân, khẽ rũ đầu, giọng nói không hiểu sao lại có một loại cảm giác uể oải khổ sở.
Bởi vì Tô Kình Vũ cúi đầu nên Lê Hân không cách nào nhìn được suy nghĩ trong mắt hắn, nhưng nhìn cơ thể đang run lên kia, lại nghĩ hắn dù gì cũng còn là một đứa nhỏ, trước đó dù có bình tĩnh thế nào thì lần đầu tiên gặp loại chuyện này cũng khó tránh khỏi sợ hãi thất thố, nghĩ như vậy y lại mềm lòng hơn vài phần, y ngồi xuống cạnh bồn tắm, tuỳ ý để đối phương nắm chặt ống tay áo của mình.
Bác sĩ gia đình đến rất nhanh, sau khi kiểm tra xong, Tô Kình Vũ cũng không có vấn đề gì quá lớn, chỉ là hắn hít phải một ít chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ dẫn đến sinh ra du͙© vọиɠ, hơn nữa người trẻ khí thịnh nên mới như vậy, giải quyết du͙© vọиɠ một chút thì không sao nữa. Cuối cùng nhìn Tô Kình Vũ ngâm trong nước lạnh, anh ta tốt bụng nhắc nhở một câu đừng ngâm lâu quá, xong lại viết đơn thuốc cảm lạnh, hạ sốt và những việc cần chú ý để phòng ngừa cho ông Thư.
Trong phòng tắm lần nữa chỉ còn lại hai người, trong chốc lát không khí rơi vào im lặng quỷ dị. Cuối cùng vẫn là Lê Hân lo hắn bị cảm lạnh, hơi không được tự nhiên nói: “Tôi ra ngoài trước, cậu tự mình……” Nhưng y còn chưa nói xong đã bị đối phương ngắt lời.
“Tôi sẽ không làm.” Cảm nhận được sự lo lắng trong lời nói của Lê Hân, Tô Kình Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, mặt liệt lại vì sinh ra du͙© vọиɠ mà đỏ bừng, ánh mắt vô tội liếc nhìn Lê Hân một cái liền cúi đầu xuống, khiến người ta cảm thấy đối phương có hơi mất mát khó hiểu.