Cả Gia Đình Phản Diện Đều Nghe Được Tiếng Lòng Của Ta

Chương 25: Ta nghe được gì?

Nhưng mà giây tiếp theo, Truyền Văn liền lại tuôn ra một quả dưa lớn:

【 Ngươi nói xem, lão gia tử Trường Hưng Hầu đang yên đang lành sao lại đi làm mai cho người ta, nếu không phải ông đảm bảo nhân phẩm Thám Hoa lang kia, ừm, khả năng ông có đảm bảo hay không cũng chả có tác dụng quái gì, người con gái não luyến ái của Bảo Tuệ công chúa vẫn sẽ cứ gả cho Thám Hoa lang kia, nhưng điều này cũng không gây trở ngại cho việc sau khi con gái não luyến ái chết đi, Bảo Tuệ công chúa bởi vậy mà ghi hận Trường Hưng Hầu phủ, cuối cùng cùng tam hoàng tử ăn nhịp với nhau, hạ ngục, lưu đày Trường Hưng Hầu phủ.】

Trường Hưng Hầu lão phu nhân thiếu chút nữa ngất xỉu đi, gì! Gì! Gì!!!

"Lão phu nhân, ngài không có việc gì chứ?"

Nha hoàn chạy nhanh đỡ lấy Trường Hưng Hầu phu nhân lung lay sắp đổ, bà phải hoãn hơn nửa ngày mới vẫy vẫy tay.

"Mẫu thân, ngài đây là làm sao vậy?"

Vương thị làm bộ làm tịch quan tâm Trường Hưng Hầu phu nhân, đôi mắt lơ đãng liếc Từ Yến và Truyền Văn một cái, trong lòng vui mừng, hai kẻ khờ này không chỉ có đắc tội Bảo Tuệ công chúa, còn làm cho lão phu nhân tức giận như vậy, về sau hầu phủ này có bọn họ chịu được.

Nhưng nói trở về, lão phu nhân đây cũng là tự tìm, ai bảo bà tổ chức yến hội, đặt cái đám không hiểu quy củ này lên mặt bàn, xứng đáng bị tức giận như vậy!

Yến hội vốn dĩ vui mừng, hiện tại biến thành dạng này, chủ nhân gia đều tức giận đến sắp ngất, aizzz, Trường Hưng Hầu phủ này cũng không biết gặp phải cái vận đen gì.

Các quý phu nhân cùng các tiểu thư trên bàn tiệc cũng không chuyên chú ăn, ánh mắt bát quái thỉnh thoảng hướng về phía Trường Hưng Hầu phu nhân và Truyền Văn. Có người thân cận cùng Trường Hưng Hầu phủ, liền nói nói mấy câu trấn an lão phu nhân, nhưng ngẫm lại bộ dáng ương ngạnh của Bảo Tuệ công chúa kia, tựa hồ mấy lời trấn an cũng không có ý nghĩa gì.

【 Lão phu nhân đây là làm sao vậy? Cao huyết áp sao? Trong sách cũng không viết lão phu nhân có tật xấu gì, vẫn là sau khi bị lưu đày mới bị tích tụ trong tâm, thường thường ho ra máu, ngất xỉu. 】

Từ Yến liếc mắt nhìn Trường Hưng Hầu lão phu nhân hô hấp càng ngày càng dồn dập, thần sắc phức tạp: con gái, đừng nói nữa, con còn nói thêm gì nữa, không cần chờ đến lưu đày, lão phu nhân hiện tại phải ho ra máu ngất!

Trường Hưng Hầu lão phu nhân che giấu sóng to gió lớn trong nội tâm, cố chống một hơi tổ chức xong yến hội, sau đó chính mình cũng đi nằm trên giường nghỉ ngơi.

Các tân khách lục tục rời đi, Lưu phu nhân mới vừa bước ra cửa lớn của Trường Hưng Hầu phủ, đã bị một người gọi lại.

Người đến là bá tước phu nhân Bình Thành, phía sau đi theo hai thiếu nữ, là hai vị tiểu thư phủ Bình Thành.

Trượng phu của Lưu phu nhân chỉ là một quan viên tứ phẩm, ngày thường cũng không quá có thể với được đến phủ bá tước và hầu phủ, hôm nay Trường Hưng Hầu phủ mở tiệc chiêu đãi, được mời đến cũng là vì Lưu đại nhân và Truyền Hải cùng làm việc trong Hộ Bộ, mà phủ bá tước Bình Thành ngày thường cũng không có lui tới với bọn họ.

Bị bá tước phu nhân gọi lại, tuy rằng không biết vì sao, nhưng người ta gương mặt tươi cười, Lưu phu nhân sau khi sửng sốt một chút, nhìn nhìn hai vị cô nương phía sau, trong lòng lập tức vui mừng lên.

Bá tước phu nhân không phải là có ý muốn gả con gái cho nhà mình chứ!

Tuy nói người ta là phủ bá tước, nhà mình chỉ là tiểu quan tứ phẩm, nhưng nhà mình cũng coi như dòng dõi thư hương, mấy đứa con trai cũng đều đọc sách, được phủ bá tước coi trọng cũng không phải không có khả năng!

"Lưu phu nhân, Lưu đại nhân gần đây có khỏe không?"

Tự dưng được Bá tước phu nhân Bình Thành quan tâm, Lưu phu nhân tươi cười còn treo ở trên mặt, nhưng lại ngẩn người.

"Tốt, tốt, khá tốt nha."

Lưu phu nhân trố mắt trả lời, lão gia nhà nàng khỏe như con trâu, bá tước phu nhân sao lại hỏi như vậy?

Hai vị cô nương phía sau bá tước phu nhân cũng nghi hoặc nhìn về phía mẫu thân nhà mình, mẫu thân của các nàng sao bỗng nhiên lại quan tâm đến người khác. Sau đó liền nghe thấy mẫu thân nhà mình hỏi Lưu đại nhân có phải thật sự đã từng rơi vào hố phân, còn sặc mấy ngụm phân người hay không!

Hai vị cô nương trợn tròn tròng mắt: Ta, ta nghe được gì?

Vui mừng của Lưu phu nhân cứng đờ ở trên mặt, trong nháy mắt, huyết khí xông thẳng lên trán, vừa thẹn lại vừa ngại, mặt đỏ tai hồng nói không nên một câu.

Bá tước phu nhân Bình Thành vừa thấy biểu hiện này của Lưu phu nhân, nào còn cần trả lời? Như vậy còn không phải là thật sao!

Nguyên lai thế nhưng là thật! Trên mặt bá tước phu nhân Bình Thành trừ bỏ biểu tình đã ăn được quả dưa lớn, còn có kinh ngạc và kinh ngạc, ở thời điểm Lưu phu nhân đang túng quẫn, nàng ghé sát đầu vào bên Lưu phu nhân, đôi mắt nhìn về phía một vị phu nhân đang muốn lên xe ngựa, hạ giọng nói: "Việc này đâu có gì, ta còn nghe nói, vị phu nhân kia ở nhà thích ngửi rắm của tiểu thϊếp cơ!"

Khụ khụ khụ!