Phù Ảnh Ám Hương

Chương 12

Chương 12
Sau giờ ngọ, mọi người tụ tập trong hội trường, để xem trận quyết đấu giữa võ lâm tân tú

(người mới, nhân tài mới)

Huyền Du sơn trang trang chủ cùng võ lâm minh chủ. Liên Diễm vẫn chưa quay về Độc cung mà ngồi vào hữu tịch cùng những người của Phù Ảnh Các.

Chiến Minh không khỏi cảm thán trong lòng, độc thủ Quan Âm quả nhiên là danh bất hư truyền mà, lúc nãy bị chủ tử hăm dọa như vậy, mà giờ vẫn có thể làm như không xảy ra chuyện gì.

Diệp Thiên Hàn không so đo việc nữ nhân này sao vẫn cứ đi theo họ, nhưng quanh thân lại tỏa ra hàn khí khiến người khác đều biết hắn đang rất không vui.

Liên Diễm vẫn như không hề bị ảnh ưởng: “Tiểu Tư, ngươi nói ai sẽ thắng?”

“Sư thúc buổi trưa đã cùng Huyền Du Nhiên giao thủ, vậy người nghĩ thế nào?”

“Hắn là một nhân vật khá lợi hại, nội lực thâm hậu.” Liên Diễm nhíu mi nói, “Nhưng ta lại cảm thấy hắn có chút gì đó không đúng, trong lúc tỷ thí, từng chiêu của hắn trông như sát chiêu muốn lấy mạng người khác, nhưng lại không có chút sát khí nào.”

Chiến Minh ngồi một bên cũng nói: “Nghe thật giống với Ám ảnh hoặc Tử sĩ.”

“Sao lại nói vậy?” Diệp Tư Ngâm nghi hoặc.

Chiến Minh trả lời: “Bẩm Thiếu chủ, người bình thường tập võ, đơn giản là vì cường thân kiện thể cùng tự bảo vệ mình, nếu không thì là muốn nổi danh thiên hạ. Chỉ có ám ảnh cùng tử sĩ, còn cả sát thủ nữa đều được huấn luyện để gϊếŧ người. Mà trong ba loại này, sát khí của sát thủ là mãnh liệt nhất, thông thường xuất chiêu nếu không là ngươi chết thì là ta chết, vì vậy không có khả năng khi động thủ mà còn che dấu sát khí. Ám ảnh cùng Tử sĩ lại khác, nhiệm vụ mà họ phải thực hiện là giám sát, nên luôn phải che dấu hơi thở của mình, vậy nên. . . . . .”

“Hóa ra là vậy.” Diệp Tư Ngâm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lập tức lại nói, “Nhưng đường đường Huyền Du sơn trang trang chủ, vì sao lại biến thành ám ảnh cùng tử sĩ?”

“Chỉ có hai nguyên nhân.” Chiến Minh nói, “Một là Huyền Du Nhiên từng là Ám ảnh, sau thoát ly tông chủ thì kiến lập nên Huyền Du sơn trang. Tuy nhiên khả năng này không lớn, bình thường để đào tạo Ám ảnh hoặc Tử sĩ cần phí rất nhiều tâm tư, huống hồ bọn họ lại nắm giữ khá nhiều bí mật, tông chủ thà rằng gϊếŧ cũng tuyệt không để cho họ bỏ đi. Hai là Huyền Du sơn trang chính là con cờ trên giang hồ của một môn phái khác hoặc thậm chí còn có thể là của hoàng thất .”

Trong lúc họ nhàn thoại, Âu Dương Chính đã đi lên lôi đài. Sắc mặt không tốt chút nào, xem ra vết thương do Diệp Thiên Hàn gây ra hôm trước vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng trên mặt vẫn lộ ra nụ cười.

“Các vị đồng đạo, hôm nay tại đây lão phu cùng Huyền trang chủ đấu một trận phân cao thấp. Nhưng trước khi tỷ thí, lão phu phải tuyên bố một việc. Chắc hẳn các môn phái đã nhận được thϊếp mời, hôm nay vô luận ai thắng ai bại, trưởng tôn của Âu Dương gia ta – Âu Dương Minh cùng Huyền Du sơn trang Đại tiểu thư Huyền Du Cầm vào cuối tháng này sẽ thành hôn, hoan nghênh các vị đồng đạo đến dự lễ mừng, cùng uống chén rượu nhạt!”

Mọi người lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, sau hét to lên “Tất nhiên sẽ đến!”, bên ngoài nhất thời nhốn nháo không thôi.

Trong chốc lát, trên tràng cũng an tĩnh lại, Huyền Du Nhiên vận một thân lam y, trên tay vẫn cầm một thanh chiếc phiến, nhàn nhã cười đi lên lôi đài, thu lại phiến tử

(nan quạt), hành lễ nói: “Hôm nay vãn bối xin đắc tội .”

Cao thủ so chiêu, tuyệt không thể qua loa. Địch bất động ta bất động, nhưng chỉ cần địch khẽ nhúc nhích ta phải động trước, chỉ cần một chút vô ý sẽ gặp phải cảnh mãn bàn gai lâu(*)

Âu Dương Chính cùng Huyền Du Nhiên đều đang bất động xem xét đối phương, tìm kiếm thời khắc đối phương sơ hở.

Nửa khắc trôi qua, cả hai vẫn không di chuyển dù chỉ một bước.

Chợt, Huyền Du Nhiên động trước, tay cầm chiết phiến hướng Âu Dương Chính tấn công, Âu Dương Chính nắm chặt kiếm nghênh chiêu. Nguyên tưởng thanh chiết phiến yếu ớt kia sao có thể chống lại kiếm phong sắc bén, nhưng qua mấy chiêu mà chiết phiến vẫn không chút tổn hại. Bên ngoài tràng người xem đều hoa cả mắt, nhưng những người công lực cao hơn một chút lại hoàn toàn thấy rõ: trên chiết phiến kia trong giây lát đã xuất hiện một đao phong bén nhọn, nhìn màu sắc đen huyền kia, thì đúng là được chế tạo bởi huyền thiết chém sắt như chém bùn! Kiếm của Âu Dương Chính trong vài va chạm chính diện đã sứt mẻ vài chỗ!

“Cây quạt đó hẳn là lấy huyền thiết làm cốt, băng tằm làm mặt!” Bên này Liên Diễm kinh ngạc nói. Băng tằm tơ cực kỳ quý hiếm, trên đời, chỉ nghe nói qua có băng tàm giáp, mặc vào có thể đao thương bất nhập, không ngờ cây quạt kia của Huyền Du Nhiên lại cũng được làm từ băng tằm tơ!

Trên đài hai người triền miên giao đấu, ngoài tràng tất cả mọi người vô cùng chăm chú theo dõi, không ai chú ý đến trên tọa tịch đã xảy ra dị biến ——

Một tiểu ni cô lặng lẽ xuất hiện bên cạnh chỗ ngồi của Huyền Tịnh sư thái, cũng trong lúc đó một đệ tử Nga Mi quay đầu lại, cả kinh nói: “Sư tỷ! Ngươi đã . . . . . .” hai từ”Tỉnh lại”còn chưa kịp nói ra, tiểu ni cô đã cầm lấy chủy thủ nhanh như chớp kề lên cổ Huyền Tịnh sư thái! Trong tịch lập tức đại loạn:

“Sư tỷ, ngươi làm gì vậy!”

“Không đúng, sư tỷ không phải bị trúng tam canh la hưởng đang nằm hôn mê trong phòng sao! ? Sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây?”

“Sư tỷ, đó là chưởng môn sư thái a! Mau dừng tay!”

“Nghiệt đồ, ngươi muốn làm gì! ?” Huyền Tịnh sư thái gầm lên, phất trần trong tay vung qua phía sau tên đệ tử, bỗng nhiên run rẩy, vô lực ngã xuống ghế.

Bên này Nga Mi hỗn loạn, khiến ánh mắt mọi người chuyển từ lôi đài sang thượng tịch. Trong điện quang hỏa thạch, các đệ tử vốn bị trúng tam canh la hưởng còn đang hôn mê của các môn phái đều đột nhiên xuất hiện trong các phái, các đệ tử khác còn chưa kịp phản ứng, thì họ đã lấy vũ khí của mình khống chế chưởng môn, mà các đại chưởng môn đều vô lực ngã xuống ghế, không hề nhúc nhích.

Hai người trên lôi đài đều ngừng lại, Âu Dương Chính khϊếp sợ nhìn tình trạng trên thượng tịch, có chút lúng túng. Mà Huyền Du Nhiên đúng bên cạnh lại đột nhiên cười quỷ dị —— vận khí giơ tay lên, trong lúc Âu Dương Chính xoay người nhìn về hướng tịch vị đánh một chưởng vào giữa lưng hắn.

“Phụ thân!”

“Gia gia!”

Âu Dương Chính “Phốc”phun ra một búng máu, nửa quỳ trên đất, không thể tin được mà nhìn Huyền Du Nhiên vừa đánh lén sau lưng mình.

“Không muốn chưởng môn các phái chết trong tay đệ tử của chính mình, thì không cần hành động thiếu suy nghĩ!” Huyền Du Nhiên mở chiết phiến ra, khẽ lay động, thanh âm nhẹ nhàng nói.

“Huyền Du Nhiên, ngươi! . . . . . .” Âu Dương Chính căm tức nhìn Huyền Du Nhiên, hiển nhiên cũng bị trúng độc, nội thương nghiêm trọng hơn nữa bị độc tố xâm nhập khiến hắn vô lực ngã trên mặt đất, “Tại sao lại làm vậy! Ngươi hạ độc khi nào? !”

“Ha hả, độc sao, không phải lão gia tử tự mình phát tán sao? Bất quá đắc tội, Huyền Du sơn trang Đại tiểu thư ta cũng không thể gả cho Âu Dương tiểu thiếu gia. Nàng sớm là quý phi được quân thượng nhìn trúng rồi.” Huyền Du Nhiên vừa dứt lời, mọi người không hẹn mà cùng khó hiểu, quân thượng? Quý phi? Là quân thượng của quốc gia nào, quý phi của quốc gia nào? Huyền Du Nhiên rốt cuộc vì sao lại đến đây? !

“Là thiệp mời!” Âu Dương Chính trợn mắt lên hết cỡ, lúc này mới biết hóa ra mình là công cụ đầu độc của Huyền Du Nhiên!

Huyền Du Nhiên không hề để ý đến Âu Dương Chính, chuyển hướng lên khán đài nói với những người bị khống chế : “Tại hạ hôm nay cũng không muốn làm khó các vị võ lâm đồng đạo, chỉ là quân thượng hy vọng các vị có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, dốc sức vì Miêu Cương, các vị thấy sao?”

“Huyền Du Nhiên! Nguyên lai ngươi chính là tay sai của Miêu Cương! Ngươi đồ tiểu nhân đê tiện, mơ tưởng! A! . . . . . .” Âu Dương Lăng tức giận mở miệng mắng đột nhiên kêu đau thảm thiết, nguyên lai là người hầu của Âu Dương gia đang khống chế hắn, hung hăng bẻ gãy cánh tay của hắn!

“Phụ thân! Ngươi. . . . . . Ngươi đồ vô liêm sỉ!” Âu Dương Minh căm tức nhìn tên người hầu kia, nhưng lại không làm gì được mà chỉ hướng đôi mắt vô lực nhìn về phía hắn.

“Những đệ tử trúng Tam canh la hưởng sao có thể tỉnh lại vào lúc này?” Diệp Tư Ngâm cau mày hỏi. Y không hề nghĩ đến “Tam canh la hưởng” đã bị thay đổi. Mắt lại nhìn về phía Đường môn đang ngồi, Đường Túc cũng đang nhìn về phía y, thừa dịp ánh mắt Huyền Du Nhiên đều tập trung vào Diệp Tư Ngâm, ngầm gật đầu. Diệp Tư Ngâm trong lòng nhẹ nhàng thở ra.

“Diệp công tử rốt cục đã nhìn ra sao? Cáp, bất quá đã muộn. Đệ tử chân truyền của‘ Thánh thủ độc y ’ thì làm sao ta dám sơ suất, đương nhiên phải dùng một vài loại độc ngay cả Diệp công tử cũng không thể nhìn ra a.” Huyền Du Nhiên vẻ mặt đắc ý, “Phù Ảnh Các Các chủ bất quá cũng chỉ có thế.”

Diệp Thiên Hàn lạnh lùng nhìn thanh kiếm dặt trên cổ mình, không nói lời nào. Chỉ có Chiến Minh sắc mặt ngưng trọng nhìn thủ lĩnh ám vệ do một tay hắn dạy ra. Liên Diễm bên cạnh lại cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía nam nhân đang bị áp chế, không tưởng tưởng được Diệp Thiên Hàn mà cũng có ngày hôm nay. Vẻ mặt Diệp Tư Ngâm vẫn đạm mạc như trước —— nếu thật có thể dễ dàng áp chế được hắn, vậy người đó còn có thể là Phù Ảnh Các Các chủ Diệp Thiên Hàn sao?

“Không biết tự lượng sức mình.” Thanh âm băng lãnh của Diệp Thiên Hàn vang lên khiến kẻ khác phải run lên, đôi mắt tím thâm thúy tràn ngập xem thường cũng khinh miệt.

“Hừ, đã đến nước này còn dám ngạnh chống!” Huyền Du Nhiên vốn đang mỉm cười đột nhiên mặt lạnh lại, “Không thể tưởng được Diệp Thiên Hàn ngươi cũng có ngày hôm nay đi! Ngươi còn nhớ rõ cha ta Huyền Tự Cẩm không! ?”

“Huyền Tự Cẩm?” Diệp Thiên Hàn nheo mắt lại, nhất thời có chút nghi hoặc.

Chiến Minh bên cạnh đột nhiên nhớ lại, “Chủ nhân, hẳn là Tô Châu phân đường chủ Huyền Tự Cẩm mười năm trước vì cấu kết với Trần Sương Các mà bị đưa vào hình đường cuối cùng tự sát. Không nghĩ đến hắn là nhi tử của Huyền Tự Cẩm.”

Diệp Thiên Hàn nghe thấy thế như nhớ ra được gì, trong mắt lộ ra giễu cợt: “Huyền Tự Cẩm sao? Phản bội bổn tọa, chết không đáng tiếc.”

Huyền Du Nhiên nghe vậy càng thêm giận dữ, đôi mắt hằn lên sát ý: “Thù gϊếŧ cha không đội trời chung! Năm đó sau khi phụ thân chết, ngươi lại cho người tùy ý chôn ông ở bãi tha ma! Hai huynh muội chúng ta cũng bị đuổi khỏi Tô Châu thành, nhưng ông trời có mắt lại khiến ta gặp được dược sư của Miêu Cương hoàng thất. Đợi mười năm, hôm nay ta rốt cuộc có thể gϊếŧ được ngươi rồi!”

Sau khi nghe Huyền Du Nhiên nói xong, Diệp Tư Ngâm bỗng nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt Huyền Du Nhiên đã nói với y có người muốn gϊếŧ Diệp Thiên Hàn, nguyên lai người này là hắn sao? Nhưng nếu là Huyền Du Nhiên, sau lưng lại có Miêu Cương dược sư chống đỡ, vậy sao còn tìm tới Độc cung? Hay là. . . . . . Trừ bỏ Huyền Du Nhiên còn có kẻ khác cũng muốn động thủ với Diệp Thiên Hàn? Ném ánh mắt nghi hoặc về phía Liên Diễm, nhưng đối phương vẫn đang cúi đầu, không hề chú ý đến ánh mắt của y.

Huyền Du Nhiên thấy không ai nói gì, ngừng lại một chút, ánh mắt chuyển sang Diệp Tư Ngâm ngồi bên cạnh Diệp Thiên Hàn, trong mắt ánh lên du͙© vọиɠ, đối với những người đang ngồi trên tịch cười tà: “Nguyên tưởng rằng có thể dùng Tương tư tỏa gϊếŧ Diệp Thiên Hàn, không ngờ y thuật của Diệp công tử lại lợi hại như thế, ngay cả nó cũng có thể nhìn ra. Cũng tốt, dù sao trước đông người gϊếŧ hắn , cũng xem như ta đã đạt được mục đích. Ngươi không phải tự xưng là cao cao tại thượng sao? Ta sẽ cho ngươi chết mà mất hết tôn nghiêm! Nhưng, Diệp công tử.”

Ánh mắt Huyền Du Nhiên càng thêm càn rỡ, “ Diệp Thiên Hàn mười lăm năm trước hại mẫu thân ngươi Âu Dương Huyên Huyên hương tiêu ngọc vẫn, lại từ nhỏ để mặc ngươi tự sinh tự diệt, chẳng lẽ Diệp công tử không hận hắn sao?” Huyền Du Nhiên từ lần gặp đầu tiên đã cảm thấy thiếu niên này không hề bình thường chút nào, sau lại nhìn thấy dung nhan thật của Diệp Tư Ngâm đã khiến hắn sinh ra gian ý, mà bắt đầu công nhiên châm ngòi ly gián, ngay cả cấm sự mười lăm năm trước cũng nói ra .

Diệp Thiên Hàn sắc mặt trầm xuống, một tầng băng sương phủ lấy đôi mắt tím.

Huyền Du Nhiên vẫn chưa phát hiện được kinh dị, tiếp tục nói: “Diệp công tử chẳng lẽ không nghĩ nên vì mẫu thân mình mà báo thù sao?”

Diệp Tư Ngâm lạnh lùng nhìn hắn, nói: ” Không phiền Huyền trang chủ giúp ta lo lắng gia sự của mình.”

Huyền Du Nhiên cười tà, cũng không để ý câu trả lời của y: “Ha ha, vô phương, chỉ cần Diệp Thiên Hàn chết, thì thiếu niên xinh đẹp này tất thuộc về ta!” Huyền Du Nhiên hung ác cười vài tiếng, “Gϊếŧ hắn!”

Thủ lĩnh ám vệ mặt không chút biểu tình, mắt vô lực, chỉ nghe theo lời nói Huyền Du, nắm thật chặt thanh kiếm trong tay.

Một tiếng thét kinh hãi, cánh tay cầm kiếm của ám vệ rơi xuống.

Chú giải:

(*)Mãn bàn gai lâu: nguyên bản dc trích từ câu, ‘nhất trứ bất thận, mãn bàn giai thâu’

Xuất xứ: nguyên dùng để việc chỉ cần đi sai một nc cờ, sẽ khiến toàn bộ bàn cờ bị thua.

Bỉ dụ chỉ cần có một sai lầm dù nhỏ tới đâu cũng sẽ tạo thành một thất bại vô cùng lớn.

Nghĩa rộng hơn dùng để khuyên răn hoặc nhắc nhở, khi làm chuyện gì đều phải hết sức cẩn thận

Hết chính văn đệ thập nhị chương