Tạ Quy Yến biết có rất nhiều người giúp cậu điểm danh, nghe vậy, cậu chỉ phẩy tay đáp: "Ừ, kết thúc tuần thi sẽ mời mọi người đi ăn một bữa thịnh soạn!"
Tạ Thâm Hải cười: "Thế còn tạm được!" Sau đó quay lại tiếp tục chơi game.
... Thế còn chuyện ôn thi thì sao?
Tạ Quy Yến khó khăn lắm mới lôi cuốn sổ ghi chép của bạn cùng lớp ra, ít nhất cũng phải lật xem một chút, không thể phụ lòng tốt của người ta được.
Tuần thi trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt đã hết một tuần. Kỳ thi của Hứa Ngôn Chúc và Tạ Quy Yến diễn ra cùng một tuần, nhưng Hứa Ngôn Chúc bận rộn hơn nhiều. Hứa Ngôn Chúc có đến bảy, tám môn chuyên ngành, trong khi Tạ Quy Yến chỉ có ba môn.
Trước đây, vào kỳ thi, Tạ Quy Yến luôn chu đáo nhắn tin cổ vũ Hứa Ngôn Chúc mỗi ngày, còn thu mình lại, không nói nhiều để Hứa Ngôn Chúc có thể tập trung ôn bài trong yên tĩnh. Lần này, Tạ Quy Yến cũng tiếp tục tuân thủ nguyên tắc đó, để Hứa Ngôn Chúc có không gian yên tĩnh chuẩn bị cho kỳ thi. Nhưng tin nhắn cổ vũ thì không gửi nữa.
Hứa Ngôn Chúc dường như không có phản ứng gì về việc này, Tạ Quy Yến không nhắn tin thì Hứa Ngôn Chúc cũng không nhắn lại.
Sau khi kỳ thi kết thúc, trong tiếng reo hò náo nhiệt của mọi người, Tạ Quy Yến nhìn vào giao diện tin nhắn trên điện thoại, im lặng không nói gì.
"Ê, đi chơi không? Hiếm khi thi xong rồi!" Triệu Toàn Thắng từ phòng bên cạnh vỗ vai Tạ Quy Yến, "Không say không về! Chơi suốt đêm luôn!"
Phía sau Triệu Toàn Thắng còn có mấy người bạn cùng lớp chuẩn bị đi chơi.
Tạ Quy Yến ngẩn người một lát.
"Ra ngoài chơi một chút đi! Gọi thêm vài người nữa, tụ tập giải tỏa căng thẳng!" Triệu Toàn Thắng khuyên nhủ.
Giải tỏa căng thẳng... Cũng có lý, Tạ Quy Yến gật đầu đồng ý.
Thấy Tạ Quy Yến gật đầu, Triệu Toàn Thắng liền đi kéo thêm người khác.
Họ đi đến một quán bar nổi tiếng gần trường, nơi có rất nhiều sinh viên đại học đến để nhảy múa và uống rượu. Triệu Toàn Thắng gọi vài két bia, mọi người cùng chơi trò chơi và uống rượu.
Tạ Quy Yến rất quen với những buổi tụ họp như thế này, tham gia một cách thành thạo. Sau vài vòng trò chơi, không tránh khỏi việc Tạ Quy Yến uống khá nhiều. Khuôn mặt cậu bắt đầu ửng đỏ: "Tôi đi vệ sinh chút, mọi người cứ chơi tiếp."
Bị Hứa Ngôn Chúc quản lý chặt chẽ, Tạ Quy Yến đã lâu rồi không uống rượu. Bây giờ, uống liên tục vài ly khiến đầu óc Tạ Quy Yến bắt đầu choáng váng. Trong nhà vệ sinh, cậu hất nước lên mặt, nhìn vào gương thấy khuôn mặt mình đỏ bừng, cảm giác có điều gì không ổn.
Trông như vậy, đến cậu còn thấy khó cưỡng lại.
Điện thoại của Tạ Quy Yến đột ngột reo lên.
Tạ Quy Yến nhìn màn hình, là cuộc gọi của Hứa Ngôn Chúc.
Không nghĩ ngợi nhiều, Tạ Quy Yến liền nghe máy.
"…A lô?" Tạ Quy Yến nói.
Bên kia điện thoại, giọng nói luôn điềm tĩnh của Hứa Ngôn Chúc vang lên: "Em thi xong rồi đúng không? Sao không trả lời tin nhắn của anh? Cũng không nghe điện thoại của anh?"
Tạ Quy Yến đầu óc hơi mơ màng, mãi mới trả lời: "… À, em đang ra ngoài chơi với bạn."
Qua điện thoại, Hứa Ngôn Chúc có thể nghe thấy giọng nói của Tạ Quy Yến, ấm áp và chậm rãi như thể đang ngậm kẹo mà nói chuyện.
Hứa Ngôn Chúc dừng lại một chút: "Em đang chơi ở đâu?"
"...Quán bar." Tạ Quy Yến chậm rãi trả lời.
Giọng nói điềm tĩnh của Hứa Ngôn Chúc như lẫn chút cát sỏi, trầm xuống: "Gửi địa chỉ cho anh." Nói xong, Hứa Ngôn Chúc lập tức cúp máy.
Tạ Quy Yến ra khỏi nhà vệ sinh, dựa vào tường hành lang, mơ màng sao chép địa chỉ gửi cho Hứa Ngôn Chúc.
Tại sao anh lại hỏi địa chỉ?
Anh ấy sẽ đến sao?
Không thể nào, Hứa Ngôn Chúc đến đây mất hai tiếng, chắc anh ấy sẽ không đến đâu. Tạ Quy Yến nghĩ như vậy, chậm rãi quay lại phòng riêng.
Hứa Ngôn Chúc lúc này đang ở trường của Tạ Quy Yến. Trước khi khởi hành, Hứa Ngôn Chúc đã nhắn tin cho Tạ Quy Yến, nhưng khi Hứa Ngôn Chúc đến trường thì Tạ Quy Yến vẫn chưa trả lời.
Thậm chí khi gọi điện, Tạ Quy Yến cũng không nghe máy.
Hứa Ngôn Chúc đến ký túc xá của Tạ Quy Yến, nhưng không có ai ở đó.
Hứa Ngôn Chúc chỉ còn cách liên tục gọi điện, đến cuộc gọi thứ mười mấy thì Tạ Quy Yến mới chịu nghe. Khi nhận được địa chỉ, Hứa Ngôn Chúc lập tức bắt xe đến quán bar.
Vừa bước vào quán bar, Hứa Ngôn Chúc không khỏi kéo cổ áo.
Không khí ngập tràn mùi rượu và sự náo nhiệt của những người đắm mình trong ánh đèn mờ ảo khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu.
Trên đường đến phòng riêng, Hứa Ngôn Chúc liên tục tránh né những người lả lơi áp sát mình, từ chối mấy người đến bắt chuyện, cuối cùng mới đến được phòng riêng.
Đứng ngoài cửa, anh đã nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt từ bên trong.
Hứa Ngôn Chúc cau mày, đẩy cửa bước vào.
Mọi người bên trong đều đang mải mê với trò chơi và uống rượu, chẳng ai để ý thấy cửa phòng bị mở.
Ngay khi bước vào, Hứa Ngôn Chúc bắt đầu lướt mắt tìm kiếm Tạ Quy Yến trong đám đông.
Bên cạnh chiếc bàn lớn ở giữa phòng, nơi tập trung đông người nhất, Hứa Ngôn Chúc lướt mắt qua nhưng không thấy Tạ Quy Yến đâu. Anh tiếp tục đảo mắt khắp phòng, lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng cũng thấy Tạ Quy Yến bị khuất ở một góc.
Chỉ cần nhìn một lần, ánh mắt Hứa Ngôn Chúc liền khựng lại.
Ngay lập tức, anh thấy mắt cá chân trắng trẻo của Tạ Quy Yến đang bị một cậu trai mặc áo phông nắm lấy. Màu trắng của mắt cá chân nổi bật tương phản rõ rệt với màu da ngăm của bàn tay người kia, đâm thẳng vào mắt Hứa Ngôn Chúc.
Tạ Quy Yến đã uống rượu, bị người khác nắm mắt cá chân mà dường như vẫn chưa phản ứng lại, đôi mắt cậu đỏ hoe, nghiêng người tựa vào ghế sofa, mơ màng như vẫn còn chút ánh nước trong đôi mắt.
Cảnh tượng này khiến Hứa Ngôn Chúc lập tức bùng nổ cơn giận.
Anh cố gắng kiềm chế biểu cảm của mình, bước nhanh về phía Tạ Quy Yến, mạnh tay gạt phăng bàn tay của chàng trai kia ra.
Cậu trai bị đẩy tay ra nhưng biết mình không đúng, chỉ đành im lặng rời đi, không dám gây sự.
Hứa Ngôn Chúc hiếm khi phải thở gấp vì kìm nén cơn giận, cố gắng bình tĩnh lại để không làm Tạ Quy Yến hoảng sợ.