Mỗi Thế Giới Xuyên Qua Đều Hỏa Tá Tràng

Chương 5: Người yêu bé nhỏ x Nghiên cứu sinh

"Được rồi, đi thong thả nhé."

Tạ Quy Yến đi thang máy lên tầng cao nhất. Vì tầng này hoàn toàn trống trải nên vô cùng yên tĩnh, không có một tiếng động nào.

Tạ Quy Yến quẹt thẻ, cửa tự động mở ra.

Đập vào mắt cậu là một cửa sổ lớn từ trần đến sàn. Tạ Quy Yến đặt đôi giày thể thao sang một bên, đóng cửa lại rồi đi thẳng tới cửa sổ.

Căn phòng này trước đây chưa từng có ai ở, trang trí rất đơn giản. Trước cửa sổ không có rèm, phòng khách chỉ có một chiếc sofa dài. Căn phòng khách rộng lớn trống trải, giống như cảm giác nhìn từ tầng cao nhất xuống, rộng vô tận mà lại cô đơn đến vô cùng.

Tạ Quy Yến không định rời đi. Cậu ngồi xuống sofa chơi game trên điện thoại, đói thì đặt đồ ăn ngoài, no rồi lại tiếp tục chơi. Thua thì nạp tiền, một mình cậu thay đổi đủ mọi tư thế thoải mái trên chiếc sofa dài để chơi điện thoại.

Dần dần, trời tối hẳn.

Cửa sổ lớn không rèm nhanh chóng phản chiếu sự thay đổi của trời tối bên ngoài. Nhìn qua cửa sổ, có thể thấy ánh đèn lấp lánh từ hàng nghìn ngôi nhà, như những vì sao xa xôi.

Tạ Quy Yến cầm điện thoại, chụp một bức ảnh cửa sổ và đăng lên trang cá nhân, cài đặt chỉ cho Hứa Ngôn Chúc có thể nhìn thấy.

Tạ Quy Yến chỉ đăng một tấm ảnh mà không kèm theo chữ.

Sau khi đăng ảnh, Tạ Quy Yến ngồi trên sofa, đung đưa chân, thắc mắc liệu Hứa Ngôn Chúc có nhìn thấy không?

Cậu hy vọng Hứa Ngôn Chúc sẽ nhìn thấy, muốn Hứa Ngôn Chúc hỏi thăm, nhưng cũng không hy vọng điều đó xảy ra, bởi cậu cũng không biết phải trả lời thế nào.

Tạ Quy Yến ôm điện thoại chờ cả đêm, đến hơn hai giờ sáng vẫn không nhận được tin nhắn nào từ Hứa Ngôn Chúc.

Haiz, cũng nằm trong dự đoán. Hứa Ngôn Chúc là một mọt sách, đến cả trang cá nhân còn không thèm xem.

Nhưng tại sao Hứa Ngôn Chúc lại không gửi cho cậu một câu “chúc ngủ ngon” nhỉ?

Tạ Quy Yến tắt màn hình, điện thoại tối đen, phản chiếu khuôn mặt vô cảm của cậu. Miệng cậu mím chặt thành một đường thẳng, nhưng khóe mắt lại trùng xuống, như thể sắp khóc.

Trước đây, cậu thường nhắn chúc ngủ ngon vào khoảng mười một giờ tối.

Đã hơn hai giờ sáng rồi mà Tạ Quy Yến vẫn chưa nhắn "chúc ngủ ngon", vậy mà Hứa Ngôn Chúc cũng không thèm chủ động nhắn trước một câu sao?

Cậu không nhắn tin chúc ngủ ngon muộn thế này, Hứa Ngôn Chúc cũng chẳng lo lắng chút nào sao?

Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác trào lên từ đáy lòng, vừa giận vừa tủi.

Chương 4

Tạ Quy Yến như thể cố chấp với Hứa Ngôn Chúc.

Hứa Ngôn Chúc không nhắn tin trước, cậu cũng quyết tâm không chủ động nhắn trước. Tạ Quy Yến chỉ muốn biết khi nào Hứa Ngôn Chúc sẽ tự mình nhắn tin tìm cậu.

Qua hai ba ngày, Tạ Quy Yến nhìn chằm chằm vào màn hình trò chuyện trống rỗng mà mặt không biểu cảm.

Cậu không chịu nổi nữa.

Cậu gửi liền mấy biểu cảm emoji cười của minion.

Ngay lập tức, Hứa Ngôn Chúc trả lời.

Hứa Ngôn Chúc: /cười/ /cười/.

Tạ Quy Yến nhất thời không biết nên có biểu cảm gì, cậu đoán Hứa Ngôn Chúc chỉ sao chép lại biểu cảm cậu vừa gửi mà không có ý gì khác.

Nhưng cậu thấy thật bực mình.

Tạ Quy Yến liền hỏi: "Dạo này anh bận gì vậy?"

Hứa Ngôn Chúc lại trả lời rất nhanh: "Làm thí nghiệm."

Ngay sau đó là một tin nhắn khác.

Hứa Ngôn Chúc: "Còn em?"

Tạ Quy Yến: "Chuẩn bị thi cuối kỳ."

Rồi Tạ Quy Yến thấy trên màn hình trò chuyện, tên Hứa Ngôn Chúc hiện lên “Đang nhập…”

Tạ Quy Yến chờ tin nhắn của Hứa Ngôn Chúc.

Chờ mãi, vẫn hiện "Đang nhập…".

Khi Tạ Quy Yến sắp không chịu nổi nữa mà muốn hỏi, thì cuối cùng tin nhắn cũng đến.

Hứa Ngôn Chúc: "Ừ, cố lên."

Cố, lên!???

Tạ Quy Yến nhìn hai từ này, cảm thấy chướng mắt vô cùng, lập tức mất luôn hứng nói chuyện. Vốn dĩ cậu còn định hỏi Hứa Ngôn Chúc tại sao lâu rồi không chủ động trò chuyện, nhưng bây giờ… thôi bỏ đi.

Tạ Quy Yến mặt lạnh trả lời: "Được, không nói nữa."

Sau đó Tạ Quy Yến úp điện thoại xuống để sang một bên.

Ngồi bên cạnh Tạ Quy Yến, Tạ Thâm Hải chú ý thấy sự thay đổi trên gương mặt cậu, bèn tiến đến thì thầm: "Ai chọc cậu tức vậy?"

Tạ Quy Yến ngẩng đầu lên, lúc này mới nhận ra có rất nhiều người đang lén nhìn mình.

Tạ Quy Yến: "Không ai cả."

Nói xong, cậu cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Tạ Quy Yến ngồi đó đọc sách, giống như một hoàng tử băng giá bất ngờ xuất hiện trong phòng tự học, khiến nhiều người không thể tập trung học bài, chỉ dám lén nhìn cậu.

Trong giờ nghỉ giữa tiết, mấy cô gái đùn đẩy nhau bước tới.

“Bạn Tạ, cái này…”

Tạ Quy Yến ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn cô gái vừa nói, đôi mắt đen sâu thẳm của cậu tỏa ra vẻ điềm tĩnh và tập trung.

Cô gái vừa nói lập tức lúng túng khi bắt gặp ánh mắt của Tạ Quy Yến, giọng cô run run: "Cậu không đến lớp nhiều trong học kỳ này, chắc không ghi chú được hết những điểm thầy nhấn mạnh trên lớp nhỉ? Bọn mình có ghi chú đây, cậu lấy đi!” Nói xong, cô nở nụ cười hiền như dì cả.

Tạ Quy Yến: “…”

Hai cô gái bên cạnh cũng lấy ra cuốn sổ ghi chú: “Đây là ghi chú của thầy Vi, cậu cũng cầm xem đi.”

Tạ Thâm Hải ngồi cạnh không nhịn được mà bật cười.

“Các cậu làm sao vậy? Không tỏ tình mà tích cực tặng ghi chú thế à?”

Các cô gái lườm Tạ Thâm Hải một cái, bực bội nói: “Bọn tớ là fan mẹ, cậu không hiểu đâu.”

Tạ Thâm Hải bất lực giơ tay: “Được rồi, được rồi, tớ không hiểu.”

Tạ Quy Yến nhận lấy cuốn sổ ghi chú, suy nghĩ một chút rồi lấy từ trong ba lô ra một gói kẹo: “Các cậu lấy mà ăn, cảm ơn nhé.”

Hoàng tử nhỏ xuất chiêu rồi! Những cô gái kia vừa cảm ơn liên tục, vừa nhận lấy gói kẹo.

Khi rời đi, Tạ Quy Yến còn nghe loáng thoáng các cô nói với nhau, hình như là “Đây chắc là loại kẹo cậu ấy thích nhất nhỉ, đáng yêu ghê”, “Không biết ai chọc cậu ấy giận nữa”.

Lúc này, Tạ Quy Yến thấy trên mặt Tạ Thâm Hải, một người đàn ông trưởng thành, cũng hiện lên nụ cười hiền lành như của dì cả.