Chia Tay 3 Năm, Người Yêu Cũ Trở Thành Ảnh Đế

Chương 21

Buổi sáng mùa đông thoảng hương thơm ngọt ngào, quyến rũ từ khoai lang và hạt dẻ nướng lan tỏa khắp không gian.Sầm Tịch lần theo mùi hương xuống lầu, thấy Sầm Kiểu Kiểu đang mặc bộ đồ ngủ thỏ lông xù, nghiêm túc ngồi trên ghế ăn, đang trao đổi gì đó với dì Hứa.

Sầm Tịch đi tới xoa xoa đầu của Sầm Kiểu Kiểu: "Con đang nói gì với dì Hứa thế?"

Sắc mặt trông nghiêm túc quá.

"Mẹ, con muốn buộc tóc ra phía sau, giống như mẹ vậy."

Sầm Tịch sau khi ngủ dậy thường buộc tóc thành đuôi ngựa đơn giản để tiện rửa mặt và ăn sáng, hôm nay Sầm Kiểu Kiểu cũng muốn có kiểu tóc giống mẹ.

Nhưng cô bé vừa cắt tóc ngắn, chỉ còn vài sợi tóc ngắn ngủn, muốn buộc đuôi ngựa quả thật là một thử thách.

Sầm Tịch cúi xuống nhẹ nhàng đề nghị với con gái: "Hay mẹ buộc cho con kiểu tóc sừng dê nhỏ ở đỉnh đầu, giống như mấy cô chị trên TV mà con thấy hôm qua nhé?"

"Không." Sầm Kiểu Kiểu kiên quyết từ chối, "Con muốn buộc một cái đuôi nhỏ phía sau đầu thôi."

"Tại sao?" Sầm Tịch thắc mắc.

"Bởi vì như vậy có thể lắc lư, trông rất đẹp."

Sầm Tịch: …

Cô thật sự không hiểu được gu thẩm mỹ của bọn trẻ bây giờ.

Hôm nay là cuối tuần, Sầm Kiểu Kiểu không phải đi học, Sầm Tịch cùng con xem hoạt hình, làm thủ công, đu xích đu… trải qua một ngày ấm áp và đẹp đẽ.

Đến khi Trần Tuần tới đón Sầm Tịch vào hơn năm giờ chiều, trên bầu trời bắt đầu có vài bông tuyết rơi lác đác.

Vừa quá năm giờ chiều, Trần Tuần mặc bộ lễ phục màu tối tự mình lái xe đến đón Sầm Tịch.

Diệp Gia bế Sầm Kiểu Kiểu lên đùa: "Hôm nay chú Trần ăn mặc đẹp trai thật đấy."

Sầm Kiểu Kiểu chớp chớp mắt, thì thầm vào tai bà ngoại: "Thật ra con thích chú Tạ hơn, con thấy chú ấy đẹp trai hơn."

Tháng trước, Sầm Tịch đã giành được một hợp đồng lớn ở Hải Thị, lấy được nguồn tài nguyên từ tay quản lý Bàng - người đã không vui vẻ khi cô nghỉ việc.

Bác Sầm tâm trạng rất tốt, thuê cả một phòng tiệc để tổ chức tiệc mừng công cho Sầm Tịch, ngay tối nay.

Vừa đến khách sạn, Sầm Tịch đã nhận được cuộc gọi của Lục Hân.

"Sầm Sầm, hôm nay mình về thành phố Lê rồi, cậu và bé Kiểu có ở nhà không? Mình qua tìm cậu."

"Công ty mình tối nay tổ chức buổi họp mặt." Sầm Tịch nói: "Cậu có muốn tới cùng không?"

"Có đồ ăn miễn phí thì dĩ nhiên là tốt rồi." Lục Hân nói: "Cậu gửi địa chỉ cho mình, mình qua liền. À đúng rồi, anh trai mình cũng có ở đây, cậu không ngại có thêm một người chứ?"

"Càng đông càng vui, tới hết đi."

Cuộc gọi vừa kết thúc, điện thoại của mẹ Lục đã gọi tới.

Lục Khuynh dừng xe bên đường, kiên nhẫn nghe xong bài thuyết giáo về hôn nhân của mẹ, không quên đáp trả bằng ánh mắt “cảnh cáo” dành cho Lục Hân đang bụm miệng cười.

Tắt máy xong, Lục Khuynh khởi động xe lại: "Em nghĩ anh nên tìm kiểu người thế nào làm chị dâu của em đây?"

Lục Hân nhại lại lời của mẹ để chọc Lục Khuynh: "Hẹn hò nhiều người thế mà chẳng ai thành được, chắc là phải tìm một người thật thà gánh trách nhiệm rồi."

Đến ngã tư đèn đỏ, Lục Khuynh gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng, ánh mắt tập trung vào phía xa: "Em nghĩ Sầm Tịch thì sao?"

"Khụ khụ khụ…" Lục Hân đang dặm lại phấn liền bị sặc: "Anh uống say tối qua chưa tỉnh à? Anh thấy điểm nào ở Sầm Sầm giống người thật thà chứ?"

Sầm Tịch của bọn họ là tâm điểm chú ý của bao người, từ lúc sinh ra đã chẳng có chút nào dính đến ba chữ "người thật thà" rồi nhé!

Khi anh em nhà họ Lục đến khách sạn, buổi tiệc vừa bắt đầu. Nghe nói bữa tiệc này được tổ chức để mừng công cho Sầm Tịch, Lục Hân tự hào ra mặt, khí thế khi bước vào cũng tăng thêm vài phần.

Sầm Tịch từ xa nhìn thấy hai anh em họ, liền bước ra đón Lục Hân: "Sao hôm nay qua tận tháng phố Lê vậy?"

"Anh mình bị điều tới, còn mình là bị mẹ mình đóng gói đến."

"Có ý gì vậy?" Sầm Tịch nhất thời chưa hiểu lắm.

“Lần trước sau khi hợp tác của anh họ mình bên này ở thành phố Lê bị đổ bể, ông nội mình nổi trận lôi đình. Ông nói nhà họ Lục đã gây dựng từ thành phố Lê, mất đâu cũng không thể mất ở nơi này, rồi giao nhiệm vụ giữ vững thị trường cho anh mình.”

“Ồ, là cái hợp đồng đó.” Sầm Tịch nghĩ rồi nói, “Hình như chính mình là người trả về đấy.”

Lục Khuynh trầm ngâm: “Đây chắc là thứ người ta hay nói, cánh bướm vỗ cánh cũng có thể gây ra bão lớn.”

Lục Hân có chút khinh bỉ văn vẻ của anh trai mình: “Anh, đó là hiệu ứng cánh bướm.”

Trong lúc nói chuyện, điện thoại của Sầm Tịch reo lên, là nhạc chuông đặc biệt của Sầm Kiểu Kiểu.

Sầm Tịch nhấc máy: “Có chuyện gì vậy, bảo bối?”

Giọng nói hào hứng của Sầm Kiểu Kiểu truyền qua ống nghe: “Mẹ mau xem đi, chú Tạ lên tivi rồi!”

“Chương trình gì thế?”

“Bà ngoại bảo, là chương trình trao giải cho các diễn viên!”

Sầm Tịch mở ứng dụng phát sóng trực tiếp, lễ trao giải Kim Viên thường niên đang diễn ra.

Mấy tháng gần đây Sầm Tịch không tiếp xúc nhiều với Tạ Yến Từ, nhưng cũng không ít lần nghe nhắc đến cái tên này.

Sau khi Tạ Yến Từ giúp Diệp Gia lấy được vé buổi biểu diễn hài kịch, bà đã gửi lại anh một ít đặc sản từ nhà cậu. Dần dần họ cũng trở nên quen thuộc hơn. Sau đó, Tạ Yến Từ còn giúp Sầm Kính kiếm được một cây cần câu bản giới hạn, tạo dựng mối quan hệ thân thiết. Gần đây Sầm Tịch thường nghe bố mẹ nhắc đến cái tên này nhiều hơn cả trước đây.

Nên hôm nay Sầm Kiểu Kiểu ngồi chờ xem Tạ Yến Từ trên truyền hình cũng không có gì lạ.

Diệp Gia cầm lấy điện thoại từ tay Sầm Kiểu Kiểu: “Mẹ còn đang làm việc, con cứ xem tivi đi nhé.”

Sầm Tịch cúp máy, mở trực tiếp lễ trao giải Kim Viên, kết nối tai nghe bluetooth.

Là một trong những người được đề cử nam chính xuất sắc nhất, chỗ ngồi của Tạ Yến Từ lần này được sắp xếp rất gần sân khấu.

Ngồi cạnh anh là Dư Lượng, người nổi tiếng với hình ảnh cứng cỏi của thế hệ mới, cũng là tiền bối trong giới giải trí, từng ba lần được đề cử và một lần đoạt giải ảnh đế.

Lúc này, Dư Lượng không còn chút gì của vẻ ngoài rắn rỏi trên màn ảnh, mà dịu dàng gọi điện cho vợ con, bị cuốn vào những lời khen của cậu con trai “Bố thật tuyệt vời!”

Cúp máy xong, Dư Lượng vẫn còn lưu luyến, liền quay sang bắt chuyện với “người nghe may mắn” bên cạnh.

Người may mắn đó chính là Tạ Yến Từ.

“Đàn ông bôn ba bên ngoài, có vợ con nhớ nhung vẫn là tốt nhất! Nhưng mấy cậu trẻ tuổi bây giờ cứ mải mê sự nghiệp, chẳng yêu đương, chẳng lập gia đình, đến ba mấy tuổi có con cũng coi như sớm.”

Nghe giọng điệu có gì đó sai sai, nhưng Tạ Yến Từ vẫn gật gù: “Đúng vậy, như thầy Dư nhanh chóng quyết định, thật đúng là bớt được nhiều lo lắng.”

Dư Lượng đầy tự hào: “Hai mươi lăm tuổi tôi đã cưới thím của cậu, có tiểu Lạc nhà tôi, mấy năm nay phát triển sự nghiệp chẳng hề bị lỡ làng, cậu bảo có phải tốt không?”

Tạ Yến Từ: “…Tốt ạ.”

Thấy sắc mặt Tạ Yến Từ có chút mất tự nhiên, Dư Lượng tưởng mình lỡ lời quá đáng, liền an ủi với tư thế của một người anh lớn: “Cậu vẫn còn trẻ, đầy tiềm năng, cậu không đồng tình thì coi như lời tôi là gió thoảng qua, đừng để trong lòng.”

“Không, thầy nói rất đúng.” Tạ Yến Từ mỉm cười.

Người đã trải nghiệm và thành công rồi thì thấy sao cũng tốt cả.

Buổi lễ tạm thời gián đoạn, hội đồng giám khảo đã hoàn thành bỏ phiếu, các nhân viên đang cẩn thận đếm phiếu.

Năm nay, số lượng ngôi sao tham dự lễ trao giải tăng hơn hai phần so với năm ngoái, khung cảnh vô cùng náo nhiệt, tiếng chụp ảnh, tiếng chào hỏi, tiếng cười nói rôm rả không ngớt… Tạ Yến Từ giữa bầu không khí xôn xao ấy, một nỗi nhớ như thủy triều cuồn cuộn kéo đến.

Thấy Tạ Yến Từ đứng dậy đi ra ngoài, trợ lý Mạch Mạch liền vội vàng theo sau: “Thầy Tạ, anh cần gì sao?”

“Tôi ra ngoài hít thở chút không khí, em cứ ngồi yên đi.”

Tạ Yến Từ mở điện thoại, bấm số quen thuộc.

Điện thoại rất nhanh được kết nối, đầu dây bên kia không kém gì không khí ồn ào của lễ trao giải.

“Sầm Tịch?” Tạ Yến Từ gọi tên cô.

“Ừm, em đây.” Sầm Tịch khoác thêm áo khoác rồi bước ra khỏi đại sảnh. “Giờ nói chuyện như thế này có rõ hơn không?”

Tạ Yến Từ “Ừm” một tiếng, sau một khoảng lặng ngắn anh lại hỏi: “Em vẫn bận sao?”

“Không có gì nhiều, chỉ là vừa ký được một hợp đồng lớn, công ty tổ chức team building.”

Tạ Yến Từ nghe giọng cô có chút khác thường: “Em uống rượu à?”

“Rõ vậy sao? Sao lần nào anh cũng nhận ra thế?” Sầm Tịch khẽ chạm vào khuôn mặt hơi nóng của mình. Vừa tới khách sạn, cô đã bị bác kéo lại, giới thiệu với các đối tác và đối thủ cạnh tranh, muốn không uống cũng khó.

“Lục Hân và anh trai cô ấy cũng đến, Trần Tuần còn dẫn theo sư huynh thần tượng của bọn em, còn có nhiều trưởng bối… Toàn là người quen cả, em không thể từ chối nên đã uống vài ly.”

Giọng Tạ Yến Từ trầm xuống: “Họ đều đến chúc mừng em sao?”

Sầm Tịch “Ừm” một tiếng: “Trùng hợp gặp thôi.”

Tạ Yến Từ khẽ nói: “Thị trường này khá tốt nhỉ.”

Câu nói này không đầu không đuôi, Sầm Tịch không đáp lại, cô nhìn qua cửa sổ kính xuống những bông tuyết đang rơi bên ngoài.

Vài giây im lặng trôi qua, cô chợt nhớ ra hôm nay là ngày quan trọng đối với anh, có lẽ giờ đây anh cũng rất cần một sự khẳng định.

“Tiểu Kiểu gọi điện cho em, bảo em xem anh trên tivi.” Sầm Tịch nói. “Em vừa xem trực tiếp xong, nhưng hôm nay là buổi hợp mặt của em, có người nói chuyện suốt nên em chỉ xem đứt đoạn, nhưng trước đó em có hỏi vài người làm nghề bình luận chuyên nghiệp, họ đều nói anh rất có khả năng đoạt giải lần này…”

Tiếng gọi Tạ Yến Từ vào trong vang lên từ xa.

Sầm Tịch ngừng lại: “Anh vào đi. Nếu hồi hộp… có thể ăn một viên kẹo.”

Anh thật sự cho rằng cô xem anh như Sầm Kiểu Kiểu sao?

Tạ Yến Từ khẽ cười: “Được. Có kết quả anh sẽ báo lại em.”

“Em vẫn đang xem trực tiếp mà.” Sầm Tịch nói: “Chúc anh may mắn.”

Tại cầu thang lối ra phía Bắc, một người đàn ông trung niên mặc áo bông màu đen đưa một phong bì cho Chu Lâm.

Chu Lâm lấy ra bức ảnh, chỉ nhìn thoáng qua mà huyết áp đã tăng vọt.

Trong ảnh, một chàng trai trẻ cao lớn đang chơi đùa với một cô bé đáng yêu như tuyết tại công viên giải trí, họ mua bóng bay, ăn kem, đu xích đu, ngồi ngựa gỗ quay… Dù bị chụp lén ở góc độ khó chịu, nhưng bức ảnh vẫn toát lên không khí mơ màng ấm áp như ảnh gia đình.

Nếu không phải nhân vật chính trong ảnh là Tạ Yến Từ.

Còn đứa trẻ có đôi mắt và các đường nét khuôn mặt giống hệt anh, rốt cuộc là từ đâu xuất hiện?

Người đàn ông mặc đồ đen này chính là Lý Hoa, một phóng viên nổi tiếng trong giới giải trí, là người mà các ngôi sao và quản lý trong giới đều e ngại, biệt danh là “Đại Đầu”.

Lý Hoa nhìn sắc mặt của Chu Lâm mà không khỏi sợ hãi.

Nếu người này xem ảnh xong có chuyện gì xảy ra tại đây, người chịu trách nhiệm đầu tiên chính là anh ta.

Khi cảnh sát đến, anh ta có thể giải thích rằng, mình chỉ đến để đòi tiền, chứ không phải đòi mạng… Liệu có ai tin không?

Lý Hoa thu mình lại đứng sang một bên, không dám thở mạnh, sợ rằng vị quản lý vàng của Hoa Minh này xảy ra chuyện gì sẽ kéo theo phiền phức lớn.

Thấy sắc mặt của Chu Lâm hơi dịu lại, không còn đen như nồi gang nữa, Lý Hoa mới dè dặt mở lời: “Chu tiên sinh, anh… ổn chứ?”

Chu Lâm không trả lời mà hỏi ngược lại: “Anh có thuốc lá không?”

Cai thuốc đã mười năm, vậy mà chỉ vài bức ảnh đã khiến anh không cưỡng lại được, thèm thuốc trở lại.

Tạ Yến Từ không có cái kiểu ngạo mạn của cậu ấm trong giới, cũng không vướng vào những thói xấu hưởng lạc, anh có tư chất, tu dưỡng tốt, và rất có tiềm năng, ở cả nghệ thuật lẫn diễn xuất… là mẫu diễn viên trẻ được các đạo diễn và nhà sản xuất yêu thích.

Từ khi bắt đầu làm quản lý Tạ Yến Từ, vài người bạn trong giới đã mỉm cười chúc anh vận may tốt, tương lai còn rộng mở.

Ai ngờ cậu ta lại âm thầm chơi một nước cờ lớn đến thế.