Kể từ khi trở về nước và gia nhập vào công ty Thuận Nghi, Trần Tuần bận rộn đến mức chẳng còn thời gian đi xem phim nhưng không thể tránh khỏi việc trong nhóm bạn học có một loạt các cô gái cuồng nhiệt giới thiệu phim, vì thế khi vừa nhìn thấy Tạ Yến Từ lần đầu, Trần Tuần đã đoán ra ngay thân phận của anh.
“Anh Tạ, đã nghe danh từ lâu, hôm nay sao lại có thời gian ở lại thành phố Lê?”
“Bà ngoại của tôi luôn sống ở đây, tôi cũng lớn lên ở đây từ nhỏ, cũng có thể coi là một nửa người thành phố Lê .”
Trần Tuần không ngờ còn có chuyện này: “Anh Tạ là... bạn của Tiểu Tịch?”
“Bạn học cấp ba.”
Trần Tuần “ồ” lên một tiếng: “Tôi là đàn anh đại học của Tiểu Tịch.”
Rõ ràng hành động của đối phương đã vượt quá phạm vi của một đàn anh bình thường, Tạ Yến Từ nói: “Tôi còn nghe nói anh Trần là đối tượng xem mắt của Sầm Tịch.”
Trần Tuần cười: “Xem ra Tiểu Tịch đã kể cho anh không ít chuyện của chúng tôi.”
“Cũng không nhiều lắm” Tạ Yến Từ đáp: “Dù sao thì chúng tôi cũng chỉ mới quen biết nhau gần đây.”
“Vậy sao?” Trần Tuần cười nhạt: “Tôi thì chưa bao giờ nghe Tiểu Tịch nhắc đến anh Tạ, có vẻ cũng không thân quen lắm nhỉ.”
“Cô ấy vốn không thích nói nhiều với những người không quen.” Tạ Yến Từ thản nhiên đáp: “Anh Trần biết vậy là tốt.”
Trần Tuần: ...
Ý của anh ấy chỉ là nói Tạ Yến Từ và Sầm Tịch không quen thân thôi, chẳng có chỗ nào mơ hồ cả.
Người này chắc chắn là cố ý nhỉ?
Sầm Tịch sau khi dỗ dành Sầm Kiểu Kiểu vào phòng ngủ, ôm con bé vỗ về một lúc rồi mới rời đi, cầm tài liệu vừa đi vừa xem.
Cô vốn định nhanh chóng lướt qua nội dung tài liệu, vào thư phòng ký rồi đưa cho Trần Tuần mang về, nhưng phát hiện lần này không phải là hợp đồng đơn giản của công ty. Tài liệu còn liên quan đến một dự án của công ty khác của gia đình cô, Công nghệ Thụy Tân, và muốn thông qua nền tảng Thuận Nghi để gọi vốn.
Mà công ty sẽ hợp tác trong dự án này lại chính là công ty mà anh họ Lục Khuynh nắm cổ phần.
Sầm Tịch đọc lại tài liệu một lần nữa, sau khi chắc chắn, cô gọi điện cho Lục Khuynh.
Đầu dây bên kia có vẻ đang ở một nơi náo nhiệt nào đó, chỉ nghe âm thanh đã biết là nơi đèn hoa rực rỡ.
Sầm Tịch không khỏi trêu: “Ồ, Lục thiếu, giờ này rồi mà vẫn đang vui vẻ hát ca.”
Tiếng ồn bên đó dần nhỏ lại cho đến khi hoàn toàn im ắng, Sầm Tịch đoán rằng Lục Khuynh đã ra ngoài sau khi nhận cuộc gọi.
“Có chỉ thị gì sao?” Giọng nói lười nhác của Lục Khuynh vang lên ở đầu dây bên kia.
“Đơn hàng bên phía anh trai của anh em đã gạch bỏ rồi, nói với anh một tiếng.”
“Đơn hàng nào?”
Sầm Tịch giải thích qua tình hình cơ bản, Lục Khuynh vừa nghịch bật lửa vừa trêu: “Đừng vì anh mà làm chậm trễ việc kinh doanh của em.”
“Không đến nỗi vậy” Sầm Tịch đáp: “Em biết rõ việc mình đang làm.”
Phải nói rằng những năm tháng qua lại với Lục Khuynh, cô thực sự học được nhiều điều, đặc biệt là trong việc vận hành công ty và quản lý nhân sự, ít nhiều đều chịu ảnh hưởng từ anh ta.
Bố của Lục Khuynh và người bác không cùng mẹ, việc tranh giành tài sản diễn ra gay gắt, giữa Lục Khuynh và anh họ cũng luôn ở trạng thái không đội trời chung, anh ấy cũng từng càu nhàu với Sầm Tịch về những nguy cơ tiềm ẩn của công ty bác mình.
Những nguy cơ đó đến nay vẫn tồn tại, Sầm Tịch dĩ nhiên không có lý do gì để liều lĩnh mạo hiểm.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lục Khuynh không lập tức quay lại phòng bao, mà đứng ngoài cửa câu lạc bộ, rút ra một điếu thuốc, chậm rãi châm lửa.
Bảy năm trước, khi lần đầu tiên gặp Sầm Tịch ở thành phố Bắc Kinh, cô vẫn còn là một cô bé.
Nhà họ Sầm và nhà họ Lục là bạn lâu năm, Lục Hân lại là bạn thân của Sầm Tịch, việc anh nhận trách nhiệm chăm sóc cô trở nên hoàn toàn hợp lý.
Trong suy nghĩ của Lục Khuynh, cuộc sống đại học không tránh khỏi sự buồn chán, anh thường hay vô tình hay cố ý dẫn cô ra ngoài chơi.
Mặc dù cả hai đều là em gái, nhưng cô và Lục Hân khác biệt rất nhiều.
Lục Hân luôn dễ dàng hòa nhập với nhóm bạn của anh, chơi đùa cùng mọi người, còn Sầm Tịch hầu hết đều tìm một góc yên tĩnh trong sự ồn ào, chìm vào thế giới riêng để làm bài hoặc đọc sách.
Cũng có người không quen với sự xuất hiện của “học sinh gương mẫu” như cô, không tránh khỏi việc châm chọc trêu ghẹo, và chính anh là người giúp cô giải vây.
Nhưng giờ đây, Sầm Tịch đã có thể bắt đầu giúp đỡ anh.
Sau nhiều năm tiếp xúc với Sầm Tịch, Lục Khuynh biết rằng cô không mấy hứng thú với ăn uống hay vui chơi, cũng không phản ứng mạnh với triển lãm hay concert, chỉ có những chuyện liên quan đến công việc của anh là cô quan tâm. Dù chỉ là những câu chuyện than vãn bình thường, cô vẫn lắng nghe một cách nghiêm túc.
Có lần anh còn đùa: "Hay là để anh làm sư phụ của em nhé?"
Sầm Tịch suy nghĩ nghiêm túc, rồi hỏi lại: "Vậy anh có định cho em bài tập không?"
Lục Khuynh ban đầu chỉ muốn đùa một chút, không ngờ lại bị cô phản đòn. Anh, Lục thiếu gia, ngày xưa đi học còn chẳng bao giờ làm bài tập, lấy đâu ra khả năng ra đề cho người khác?
Từ sau khi anh trai lấy vợ và có con, bố mẹ trong nhà càng thúc giục Lục Khuynh kết hôn, đòi hỏi về người vợ tương lai của anh cũng rất cụ thể: phải thông minh, giỏi giang, xuất thân tương xứng, chỉ có như vậy mới đủ khả năng gánh vác gia đình, để ông nội yên tâm giao tài sản cho hai vợ chồng trẻ quản lý...
Lục Khuynh những năm qua đã có vô số bạn gái, nhưng khi nghe những yêu cầu đó, người đầu tiên anh nghĩ đến lại là Sầm Tịch.
Chính lúc đó, anh mới chợt nhận ra rằng tình cảm của anh dành cho cô đã âm thầm thay đổi từ lâu, không còn đơn thuần là chăm sóc bạn của em gái nữa.
Sau khi cúp máy, Sầm Tịch tìm Trần Tuần và nói: "Vụ hợp tác này có lẽ không thành được, lý do cũng phức tạp lắm. Ngày mai em sẽ viết rõ nguyên nhân và gửi cho anh và bác."
Trần Tuần cầm lấy tài liệu: "Được rồi, vậy anh sẽ đợi email của em ngày mai."
Sầm Tịch gật đầu: "Muộn rồi, anh về đi."
Nhưng Tạ Yến Từ đứng bên cạnh lại chẳng có vẻ gì là muốn rời đi.
Trần Tuần đột nhiên cảm thấy muốn hỏi Sầm Tịch một câu: "Tại sao khuya thế này mà anh ta vẫn có thể ở lại đây không đi?" Nhưng với thân phận hiện tại của mình, hỏi như vậy lại hơi quá giới hạn, dù sao giữa họ bây giờ chỉ là quan hệ đồng nghiệp cơ bản.
Sầm Tịch đưa tay lên vẫy trước mặt Trần Tuần: "Anh đang nghĩ gì thế?"
"Suy nghĩ gì mà thất thần vậy?"
"Anh đang tự hỏi liệu có phải cuộc xem mắt của anh đã thất bại rồi không?"
Nghe vậy, Sầm Tịch cười khổ: "Trời tối rồi, anh về cẩn thận nhé."
Tiễn Trần Tuần xong, Sầm Tịch quay lại và không thấy Tạ Yến Từ đâu nữa. Theo tiếng động, cô đi vào bếp và thấy anh đã nấu xong hai phần mì, đang chuẩn bị dọn ra bàn.
Lần này, Sầm Tịch chỉ chuẩn bị nước hầm gà, rau cải xanh và trứng luộc, còn Tạ Yến Từ cũng không khác mấy, mì và các món ăn kèm được bày biện một cách tưởng chừng tùy ý nhưng lại rất tinh tế và đẹp mắt, thậm chí còn hơn cả những món ăn đêm tại các nhà hàng nổi tiếng trên mạng.
Sầm Tịch không khỏi tò mò: "Anh thường nấu như vậy à?"
Tạ Yến Từ đáp một cách thẳng thắn: "Món mì này thì là lần đầu tiên."
"Lần đầu tiên?" Sầm Tịch càng ngạc nhiên.
Tạ Yến Từ nghĩ một lát rồi nói: "Trước đây khi học vẽ, anh từng vẽ chủ đề này, có tính không?"
Sầm Tịch bật cười, sau đó giải thích: "Trần Tuần đến bất ngờ, em vốn không định để anh phải nấu ăn."
"Không phiền đâu." Tạ Yến Từ đáp: "May là bếp nhà em không thay đổi nhiều."
Nếu không thì cũng chẳng nấu nổi.
Lúc ông nội nằm viện, bố mẹ anh thường qua lại giữa nhà cũ và bệnh viện, ít khi có ở nhà. Sầm Tịch thấy tiện nên thỉnh thoảng cũng đưa Tạ Yến Từ về nhà ăn cơm.
Hồi đó, hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm, cảnh tượng cũng không khác mấy so với hiện tại.
Thời gian trôi nhanh, con gái của họ đã ba tuổi, và việc hai người còn có thể ngồi lại ăn với nhau một cách bình thản thế này là điều Sầm Tịch không ngờ tới.
Cô cầm đũa thử một miếng mì, thật lòng khen ngợi: "Ngon lắm."
Tạ Yến Từ nhớ lại cuộc trò chuyện của cô với Trần Tuần lúc nãy: "Hợp đồng có gặp vấn đề gì không?"
"Chưa đến mức gọi là vấn đề." Sầm Tịch đáp nhẹ nhàng: "Chỉ là đối tác bên kia là anh trai của Lục Khuynh. Mấy năm đại học, em tiếp xúc với anh ấy nhiều, biết rõ tình hình của gia đình Lục Khuynh nên em sẽ không hợp tác khi biết rõ công ty của anh ấy có vấn đề."
Câu "nhiều năm đại học tiếp xúc nhiều" nghe vào tai Tạ Yến Từ có chút khó chịu.
"Em với Lục Khuynh thân lắm à?"
"Cũng tạm thôi." Sầm Tịch suy nghĩ: "Hồi đó em học ở thành phố Bắc Kinh, Lục Hân nhờ anh ấy chăm sóc em, nên mấy năm đó em cũng hay đi theo anh ấy. Mặc dù có nhiều thói quen của anh ấy em không đồng tình, nhưng thật sự đã học được rất nhiều từ anh ấy."
Thấy cô nói thẳng thắn như vậy, Tạ Yến Từ thầm thở phào nhẹ nhõm, chắc mối quan hệ giữa cô và Lục Khuynh cũng chỉ là bình thường. Tuy nhiên, anh cũng nhận ra rằng cứ tiếp tục thế này thì không phải là cách hay.
Việc chỉ đồng hành và tạo sự hiện diện không thể giúp anh tiến xa hơn, đây là bài học duy nhất anh rút ra được từ những năm qua ở bên cạnh cô.
Sầm Tịch vốn không thích lãng phí sức lực vào những điều không cần thiết. Khi gặp phải những điều khiến cô cảm thấy mất năng lượng, cô thường sẽ chọn cách hỏi thẳng người khác.
"Hôm đó khi gặp mẹ anh ở bệnh viện, em đã thấy rất quen. Sau khi lật lại những bức ảnh hồi bé, em mới phát hiện ra mười mấy năm trước em đã gặp dì Chu rồi. Cách đây mấy năm, vào dịp Trung Thu, em còn đi cùng bác tới thăm ông ngoại của anh, nhưng không ngờ anh lại là cháu ngoại của ông Chu."
Sầm Tịch rời ánh mắt khỏi đĩa rau, nhìn thẳng vào Tạ Yến Từ: "Anh hỏi em nhiều như vậy, em cũng đã trả lời rất nghiêm túc, chẳng phải giờ là lúc anh nên kể về chuyện của mình sao?"
Tạ Yến Từ biết cô đang nói đến điều gì. Anh đã nghĩ đến việc sẽ có ngày phải đối mặt với những câu hỏi này, nhưng không ngờ Sầm Tịch lại hỏi một cách thẳng thắn như vậy.
Anh không có ý định giấu giếm, chỉ là chưa có cơ hội thích hợp để kể với cô. Giờ cô đã hỏi trước, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm đi vài phần.
"Năm anh tám tuổi, anh bị kẻ thù của gia đình bắt cóc, suýt chút nữa bị gϊếŧ. Cuối cùng, trong một cuộc đυ.ng độ giữa hai bên, suýt nữa đã xảy ra án mạng. Bố mẹ anh sợ hãi đến mức muốn anh sống ẩn danh để tiếp tục học hành, nhưng ông ngoại lại nói rằng trốn tránh đến mức quên cả tên mình thì thật chẳng ra sao. Cuối cùng, họ chỉ tăng cường lực lượng bảo vệ."
"Sau này, một trong những kẻ phạm tội bị thả ra và gửi thư đe dọa đến trường. Các bậc trưởng bối lo lắng cho sự an toàn của anh nên chuyển anh về thành phố Lê học."
Sầm Tịch không ngờ rằng lý do Tạ Yến Từ chuyển đến thành phố Lê hồi lớp mười lại phức tạp như vậy. Không lạ gì khi hồi đó cô luôn cảm thấy anh có tâm sự nặng nề.
Tạ Yến Từ không muốn phá hỏng không khí, thấy cô nhíu mày trầm ngâm, anh định an ủi: "Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ để lại một vết sẹo ở xương bả vai thôi, ngoài ra không ảnh hưởng gì."
Chuyện này quá nhiều thông tin, Sầm Tịch nhất thời cũng không biết nói gì để an ủi, chỉ đành theo lời anh mà đáp: "Bình an trở về là tốt rồi. Hơn nữa, vết sẹo đó cũng không ảnh hưởng đến việc mặc quần áo, coi như là may mắn trong bất hạnh rồi..."
Nhìn thấy biểu cảm có chút khác lạ của Tạ Yến Từ, Sầm Tịch mới nhận ra mình nói sai điều gì.
Những ký ức tưởng như từng bị chôn vùi bỗng hiện lên trong đầu, tựa như những thước phim quay chậm của những đêm hoan lạc say đắm, ánh đèn vàng nhạt dịu nhẹ nơi đầu giường, và cả đường nét gần như hoàn hảo của eo anh cùng vết sẹo trên lưng...
Sầm Tịch cúi đầu uống canh, không nói thêm lời nào, chỉ nghe thấy giọng Tạ Yến Từ vang lên trên đầu.
"Ừ, em nói đúng, khó mà nhìn thấy.”