Chia Tay 3 Năm, Người Yêu Cũ Trở Thành Ảnh Đế

Chương 14

Kỷ Tiểu Phong không ngờ rằng lần đầu gặp sếp lớn lại được giao cho trách nhiệm lớn, cậu ấy xúc động đến đỏ cả mắt, gật đầu đồng ý ngay lập tức.

Sau khi xử lý xong các việc lặt vặt của công ty cũng đến giờ ăn trưa, Đường Duy Duy đề nghị đi ăn thử quán ăn Vân Nam mới ở tầng hầm B1 của tòa nhà Lợi Nguyên nhưng Sầm Tịch lại nói: “Trần Tuần hẹn mình trưa nay gặp khách hàng, anh ấy đang đợi dưới tầng rồi, mọi người đi trước đi nếu ngon thì lần sau chúng ta cùng đi.”

“Xem mình này, lại quên chuyện tìm trợ lý cho cậu rồi.” Đường Duy Duy có vẻ hối lỗi: “Nếu cậu cần gì thì cứ gọi cho Tiểu Phong nhé, hồi đại học em ấy đã có bằng lái rồi, lái xe cũng khá ổn, đến lúc đó bảo em ấy qua đón cậu.”

Trần Tuần đích thân lái xe đến đón Sầm Tịch, liên tục giục cô nhanh lên xe. Sầm Tịch bị dáng vẻ vội vã này của anh ấy chọc cười: “Sao lần nào gặp nhau, anh cũng cứ như lửa cháy đến nơi này vậy.”

“Lần này thực sự là tình huống đặc biệt, Sầm tổng đưa ra chỉ thị đột xuất.” Trần Tuần cười khổ: “Đợi đến tháng sau khi em bắt đầu làm việc ở công ty, em sẽ thấy, thực ra khả năng quản lý thời gian của tôi khá tốt, đa số thời gian đều là rất có trật tự.”

Trần Tuần ban đầu nói rằng chỉ cần Sầm Tịch đi cùng chứ không cần cô uống rượu xã giao nhưng đến khi ngồi vào bàn mới phát hiện ra người đại diện bên đối tác là đàn anh của Lục Khuynh, người quen từ trước, anh ấy cũng biết tửu lượng của Sầm Tịch, không chịu buông tha nhất quyết mời cô uống.

Sầm Tịch không thể từ chối, đành phải uống hai ly cùng họ.

Đều là người quen dễ nói chuyện, thành ra hợp đồng cũng được ký kết suôn sẻ.

Sầm Tịch trong lúc đi vệ sinh để dặm lại lớp trang điểm thì nhận được cuộc gọi của Tạ Yến Từ: “Hôm trước anh có việc phải sang Hồng Kông, mang về mấy món đồ chơi của hãng Disney, anh nghĩ chắc Kiểu Kiểu sẽ thích. Em giúp anh đưa cho con bé nhé, xem như quà khai giảng anh tặng cho con bé.”

Sầm Tịch cảm thấy hai má mình có chút nóng, cô tựa lưng vào tường, đặt mu bàn tay vừa rửa nước lạnh chạm vào má để hạ nhiệt: “Mấy món đồ chơi đó, con bé sẽ thích lắm.”

Tạ Yến Từ nhận thấy giọng cô có chút khác thường: “Em sao vậy?”

“Không có gì, hôm nay có buổi tiệc xã giao nên em uống hơi nhiều.”

Đầu dây bên kia Tạ Yến Từ im lặng một lúc, sau đó nói: “Em đang ở đâu? Anh mang đồ chơi đến cho em.”

“Bọn em sắp xong rồi.” Sầm Tịch đáp: “Hay là để em đến tìm anh lấy nhé.”

“Em gửi địa chỉ cho anh.”

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Đỗ tổng bên phía đối tác muốn chuyển sang một địa điểm khác để nói chuyện thêm, Sầm Tịch lắc đầu: “Chiều nay tôi còn có việc, Đỗ tổng và Trần tổng cứ đi nơi khác vui vẻ nhé.”

Trần Tuần liền định gọi điện cho tài xế của công ty đến đón Sầm Tịch, thì thấy một chiếc Mercedes đen lặng lẽ len qua dòng xe cộ, dừng lại bên cạnh Sầm Tịch.

Người đàn ông mặc đồ đen trong buồng lái hạ cửa kính xuống, gọi cô: “Lên xe đi.”

Sau khi xe rời khỏi khách sạn, Tạ Yến Từ mới hỏi Sầm Tịch: “Người vừa mở cửa cho em lúc nãy, cũng là nhân viên công ty em à?”

Ngoại hình có thể nói là khá nổi bật.

“Anh ấy là tổng giám đốc vừa nhậm chức của Thuận Nghi, Trần Tuần, em có kể với anh rồi đấy.”

Người này không chỉ cô đã từng nói với anh, mà cả lúc anh đến nhà họ Sầm cũng nghe thấy cậu và bác của cô nhắc đến nhiều lần, Tạ Yến Từ rất nhanh nhớ ra.

Nhưng từ nhỏ đến lớn, bên cạnh cô chưa bao giờ thiếu những chàng trai xuất sắc nên những năm qua anh cũng dần quen với điều đó.

Chỉ là nghĩ đến việc sau này hai người họ sắp tới sẽ ở bên nhau hàng ngày, trong lòng anh không khỏi cảm thấy lo lắng.

Tạ Yến Từ lái xe đưa Sầm Tịch về lại studio, rồi đưa cho cô hai túi đồ chơi: “Hai cái này là của Kiểu Kiểu, còn cái này là của em.”

“Kiểu Kiểu chắc chắn sẽ thích.” Sầm Tịch theo thói quen ôm món đồ chơi vào lòng: “Còn phần của em, em tạm giữ cho con bé trước. Mấy món hộp mù và búp bê nhồi bông em từng sưu tập, giờ tất cả đều là của con bé, sau này mấy món này cũng thế.”

Tạ Yến Từ nhìn cô đứng trước mặt mình, ôm món đồ chơi, ánh mắt vô thức trở nên dịu dàng hơn vài phần: “Anh có xem video Kiểu Kiểu đi học, quay rất đẹp.”

Sầm Tịch uống rượu, gương mặt đỏ ửng không thể kìm lại được, lời nói cũng có phần tự nhiên hơn: “Vậy có phải là em đã nhận được sự công nhận của chuyên gia rồi nhỉ?”

“Ừ, đúng thế.”

Rượu vang đỏ thường có tác dụng chậm, cộng thêm đã đến giờ nghỉ trưa, Sầm Tịch chỉ cảm thấy đầu mình càng lúc càng nặng, lời nói cũng không giống như trước đây: “Dạo này... chúng ta có phải gặp nhau hơi nhiều không?”

Trong nửa tháng ngắn ngủi mà còn gặp nhau nhiều hơn so với ba năm trước đây cộng lại.

“Trước đây em học cao học ở Hồng Kông, anh ở Bắc Kinh, khoảng cách giữa hai chúng ta rất xa nhưng giờ thì cả hai đều đã về rồi.”

Sầm Tịch nhíu mày, nghe qua thì có vẻ Tạ Yến Từ không thấy có vấn đề gì trong việc này, hơn nữa sau này có lẽ vẫn sẽ tiếp tục gặp nhau?

Khi Chu Lâm mở cửa bước vào, thấy ngay một khung cảnh như vậy.

Cô gái mặc đồ công sở ôm búp bê đứng bên cửa sổ, khuôn mặt đỏ ửng nói gì đó. Người đàn ông cao lớn, đẹp trai, nghiêng người dựa vào mép bàn gỗ đỏ, chăm chú nhìn gương mặt cô.

Nhìn thoáng qua, quả là trai tài gái sắc, rất hài hoà đẹp đôi, chỉ là khi đến gần lại có một cảm giác kỳ lạ.

Hai người rõ ràng rất quen thuộc qua ngôn ngữ cơ thể nhưng nét mặt lại có vẻ xa lạ, so với bạn bè khác giới bình thường thì gần gũi hơn, trong cái mập mờ đó lại có chút gì đó xa cách.

Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Lâm không khỏi rùng mình.

Bố của Tạ Yến Từ ngày trước cũng từng trẻ tuổi tài cao mà vội vã kết hôn để lùi về phía sau, chẳng lẽ tiểu Tạ nhà họ cũng muốn bước theo vết xe đổ của bố?

Sầm Tịch trước đây từng nhìn thấy Chu Lâm trên bản tin giải trí vài lần, không ngờ ngoài đời anh ấy lại trầm ổn và chín chắn hơn nhiều so với trong ảnh.

Tạ Yến Từ giới thiệu ngắn gọn hai người với nhau, rồi đề nghị đưa Sầm Tịch về nhà.

Không ngờ Sầm Tịch lại từ chối: “Em bây giờ còn chưa về nhà đâu, phải đến công ty ở tòa nhà Lợi Nguyên một chuyến nữa, anh và xe của anh đều quá nổi bật... vẫn nên thôi đi. Em vừa liên lạc với Đường Duy Duy, cô ấy nói sẽ bảo em họ đến đón em.”

Thấy cô đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa, Tạ Yến Từ cũng không ép buộc nữa: “Được, anh tiễn em xuống.”

Chưa đến mười phút, Kỷ Tiểu Phong đã đến nơi, xuống xe từ xa đã vẫy tay chào Sầm Tịch, động tác vô cùng nhiệt tình.

Sầm Tịch mỉm cười với Tiểu Phong: “Chị còn tưởng phải đợi thêm mười mấy phút nữa chứ, sao em đến nhanh vậy?”

“Em đang chuẩn bị đi câu cá, đi được nửa đường thì nhận được điện thoại của chị họ bảo đến đón chị, trùng hợp là thuận đường.” Kỷ Tiểu Phong mở cửa xe cho Sầm Tịch, cẩn thận hỏi: “Em nghe chị họ nói chị hiện tại đang làm hai công việc, còn phải làm ở công ty đầu tư Thuận Nghi nữa, có thật không?”

“Cũng xem như vậy đi.”

“Chị thật sự quá vất vả rồi.” Kỷ Tiểu Phong cảm động nói.

Cậu ấy cũng nghe chị họ kể nhiều chuyện liên quan đến công ty nếu không phải nhờ Sầm Tịch, Sầm tổng sẵn lòng bỏ tiền ra mua lại công ty thì giải trí Bách Gia chắc hẳn đã bị Dương tổng bụng béo kia mua lại với giá thấp rồi.

Sầm tổng tuổi còn trẻ, đúng ra nên tận hưởng cuộc sống, đi dạo phố mua sắm, du lịch làm đẹp nhưng cô lại không tìm niềm vui ở những điều đó mà dốc lòng vào công việc.

Cô tiếp quản một đống công việc lớn như vậy, sau này chắc chắn còn nhiều chỗ cần dùng đến tiền, làm việc chăm chỉ như vậy có lẽ cũng vì muốn kiếm thêm chút tiền lưu động, cũng đều là lợi ích của công ty.

Nghĩ đến những khó khăn khi tìm việc trong mấy năm qua và tấm lòng giúp đỡ khi cần của Sầm Tịch, Kỷ Tiểu Phong càng cảm động, thậm chí khi nhìn Sầm Tịch, cậu ấy cảm thấy cô như được bao phủ bởi một vầng hào quang, rực rỡ vô cùng.

Cảm giác cảm động này kéo dài đến tận sáng hôm sau, khi Kỷ Tiểu Phong đến công ty, cậu ấy đã thêm mắm dặm muối kể lại những “thành tích vinh quang” của Boss mình cho hai trợ lý mới của Đường Duy Duy rồi tham khảo những khẩu hiệu của một vài công ty trước đây, đối mặt với số ít khán giả trong phòng phát sóng livestream mà tuyên thệ.

“Boss vì tôi, tôi vì công ty! Tôi cố gắng, tôi xứng đáng!”

“Hãy để công việc trở thành một thói quen, để sự nỗ lực trở thành một niềm vui!”

“Toàn lực phấn đấu, cùng nhau tạo nên vinh quang!”

Giọng nói của Kỷ Tiểu Phong vang dội, tràn đầy khí thế, qua thiết bị khuếch đại âm thanh, không đến mức vang vọng khắp nơi, nhưng vang khắp cả tầng thì hoàn toàn có thể.

Sầm Tịch vừa bước ra khỏi thang máy liền nghe thấy những lời tuyên thệ đầy khí thế của nhân viên công ty mình, chỉ cảm thấy da đầu tê rần.

Thật đáng sợ! Người không biết chắc tưởng lạc vào tổ chức đa cấp.

Chưa biết chừng lát nữa còn phải giải thích về hành vi gây rối này.

Chẳng mấy chốc, Sầm Tịch vừa dừng hoạt động buổi sáng này lại thì đã có người từ công ty cạnh đến tìm.

Sầm Tịch liên tục xin lỗi với người đàn ông ăn mặc như một quản lí trước mặt: “Đây là hành vi tự phát của nhân viên công ty chúng tôi, sau này chúng tôi nhất định sẽ chú ý hơn, không gây ồn ảnh hưởng đến các anh.”

Không ngờ người đàn ông đẩy nhẹ kính, xua tay nói: “Không, không, không, không có phiền gì đâu, chúng tôi chỉ có một thắc mắc...”

Sầm Tịch gật đầu: “Anh cứ nói.”

“Tôi chỉ muốn biết, công ty mới thành lập không lâu của các cô, làm sao lại có được sự đoàn kết như vậy?”