Cố Trân Trân và Sầm Tịch ngồi trò chuyện yên tĩnh ở một bên, bên kia Cố Ngân thì vài người đã dựng xong bàn đánh bài, bận rộn đến nỗi không khí sôi động hẳn lên.Hôm nay đến nhà cũ ăn cơm không chỉ có mấy người con cháu trực hệ của nhà họ Sầm mà còn có con cái của những nhà khác và học hàng. Trong lúc mọi người đang vui chơi náo nhiệt, thì thấy dì Tống dắt theo một chú chó lớn màu vàng bước vào.
Giữa lúc bận rộn, Cố Ngân vẫn không quên quay đầu lại, giới thiệu với Tạ Yến Từ đang ngồi uống trà bên cạnh: “Đây là Đại Kim, là chú chó mà ông ngoại thích nhất…”
Cậu ấy còn chưa nói hết câu thì đã thấy Đại Kim bước tới bên cạnh Tạ Yến Từ, ngồi xuống và nhẹ nhàng cọ cọ vào chân anh.
Cố Ngân ngạc nhiên không thốt nên lời: “Bình thường nó không thích tiếp xúc với người lạ đâu, chỉ cần trong nhà có khách là nó sẽ trốn xa lắm, không ngờ lại thích anh như vậy.”
Nó chưa từng tỏ ra thân thiết như thế với ai kể cả cậu chủ nhỏ như anh ta!
Dì Tống đi một vòng rồi từ bếp trở ra, đưa cho Tạ Yến Từ một chiếc cốc mới, nhẹn nhàng nói: “Hôm nay bếp có mua một ít lựu mới, tôi nhớ là trước đây cậu thích nên mới ép hai ly nước lựu, không biết giờ cậu còn thích uống không.”
Tạ Yến Từ đứng lên, gật đầu cảm ơn dì Tống.
Dì Tống mỉm cười nhìn Tạ Yến Từ một cái, rồi nói thêm: “Hai năm nay tiểu Tịch luôn ở bên ngoài, từ sau khi cậu đi thì chẳng còn đưa ai về nữa, không ngờ… cuối cùng vẫn là cậu.”
Nói xong bà ấy vui vẻ rời đi, miệng còn ngân nga một giai điệu.
Một lần nữa bước vào phòng khách nhà họ Sầm, Tạ Yến Từ không khỏi nhớ lại ba năm trước khi anh cùng Sầm Tịch đến đây để ra mắt trưởng bối.
Khi đó ông nội Sầm vừa xuất viện không lâu, Sầm Tịch một lòng chăm lo cho gia đình để ông ấy yên tâm cô cũng đã dẫn anh đến.
Từ lần đầu tiên gặp cô ở trường cấp ba cho đến giờ, anh đã thầm yêu cô trọn vẹn mười năm và đó cũng là lần duy nhất anh có cơ hội bước vào nhà cô, tiếp cận gia đình cô.
Khi đó anh còn trẻ, lại muốn chứng tỏ bản thân, trong khả năng của mình, anh luôn cố gắng làm mọi thứ thật hoàn hảo.
Ông nội nhà họ Sầm thích anh, bác cả của Sầm Tịch, bố mẹ và dì chú của cô đều thích anh, các dì và quản gia trong nhà cũng quý anh, ngay cả chú chó Đại Kim này cũng thích anh… Dường như chỉ có mỗi Sầm Tịch là không hề để tâm.
Nghĩ lại anh cũng không khỏi cảm giác thất bại.
Từ nhỏ đến lớn, Sầm Tịch luôn là bảo bối trong lòng các trưởng bối, luôn là “con nhà người ta” trong mọi phương diện, còn Sầm Kiểu Kiểu lại là đứa trẻ được kỳ vọng trong thế hệ mới của gia đình. Vì tình cảm đặc biệt này, các trưởng bối biết chuyện cũng đối với Tạ Yến Từ lịch sự và khách sáo tuy không hỏi nhiều vì giữ thể diện cho nhau nhưng thái độ đều rất dễ gần và thân thiện.
Ông nội Sầm sau khi dùng cơm xong đã về phòng nghỉ ngơi, mấy người trẻ lúc nãy đánh bài cũng có vài người đã gục trên bàn rượu, Cố Ngân vẫn muốn kéo Tạ Yến Từ và Sầm Tịch vào chơi bài cùng nhưng thấy vẻ mặt Sầm Tịch không có hứng thú trò chuyện cậu ấy cũng đành bỏ qua.
Sầm Tịch biết Tạ Yến Từ đang trong giai đoạn sự nghiệp thăng tiến, khó tránh khỏi bận rộn nên sau khi chào tạm biệt các vị trưởng bối, cô tiễn anh ra cửa.
“Hay là em chở anh về nhà em nhé? Xe anh vẫn còn đậu ở đó, cũng tiện đường thôi.”
“Ừ, làm phiền em rồi.” Tạ Yến Từ ngồi vào ghế phụ, hỏi một cách như vô tình: “Kiểu Kiểu nhập học vào thứ tư tuần sau à?”
Sầm Tịch có chút không rõ ý của Tạ Yến Từ, anh đột nhiên nhắc đến chuyện này, chẳng lẽ muốn đưa Sầm Kiểu Kiểu đi nhập học sao?
Dù sao Sầm Kiểu Kiểu cũng là con gái của anh, Sầm Tịch không nghĩ đến việc cấm anh gặp con, chỉ là lo lắng tình cảm bố con sẽ làm cho Kiểu Kiểu không giữ được trạng thái tốt trong ngày đầu tiên con bé nhập học, sợ rằng thân phận khó nói rõ này của anh sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của con bé.
Những người lớn trên bàn rượu như bố, bác và chú đều rất vui vẻ có họ ở đó bàn tán rôm rả, Tạ Yến Từ cả bữa ăn đều chỉ ngồi lắng nghe chăm chú, chỉ khi nhắc đến Sầm Kiểu Kiểu anh mới thỉnh thoảng đáp lời, có thể thấy sự quan tâm và để ý của anh dành cho đứa bé này.
“Ừm, tuần sau đi làm thủ tục nhập học ở trường mẫu giáo.”
Sầm Tịch còn chưa kịp suy nghĩ câu từ tiếp theo, đã nghe thấy Tạ Yến Từ nói: “Hôm đó chắc anh không có mặt ở thành phố Lê, không thể đi được. Em có số điện thoại của anh, sau này nếu có chuyện gì cứ liên hệ, chuyện của con thì lúc nào cũng có thể tìm anh.”
Sầm Tịch thở phào nhẹ nhõm.
Thực ra, cô càng mong Tạ Yến Từ giống như trước đây, không xuất hiện ở thành phố Lê, cũng không tồn tại trong cuộc sống của cô và Sầm Kiểu Kiểu. Xét theo tình hình hiện tại, việc công khai chuyện này chẳng có lợi ích gì cho sự nghiệp của anh, cô tin rằng anh cũng sẽ hiểu điều đó.
Nghĩ đến những lời hôm nay mà em họ nói với mình về gia thế của Tạ Yến Từ, Sầm Tịch không kìm được mở lời: "Anh... còn điều gì muốn nói với em không?"
Tạ Yến Từ nhìn cô với gương mặt trĩu nặng tâm sự, bất đắc dĩ nói: "Ừm... em lái xe cẩn thận."
Sau khi tiễn Tạ Yến Từ đi, Sầm Tịch thấy thời gian vẫn còn sớm, cô liền đến công ty cùng Đường Duy Duy chốt lại một bản yêu cầu tuyển dụng mới. Đợi đến khi cô về đến nhà thì trời đã chập tối.
Vừa bước vào phòng khách, Sầm Tịch đã thấy mấy quả bóng bay nhỏ hình khủng long trôi lơ lửng trên trần nhà. Trên đó vẽ hình gia đình Peppa Pig, đúng là trúng ngay vào gu thẩm mỹ của Sầm Kiểu Kiểu.
Sầm Kiểu Kiểu thấy Sầm Tịch về, liền hớn hở khoe khoang, sau đó còn nắm tay cô hỏi: "Mẹ, mẹ thích màu nào nhất?"
Sầm Tịch nhìn kỹ một lúc mấy quả bóng bay hình khủng long đó, cuối cùng chọn: "Mẹ thích màu xanh lam kia."
Sầm Kiểu Kiểu lưu luyến nhìn quả bóng bay một lúc, cuối cùng hạ quyết tâm lớn, kéo sợi dây thật mạnh đưa cho Sầm Tịch: "Tặng mẹ."
"Mẹ cảm ơn con nhé, Kiểu Kiểu thật là rộng lượng." Sầm Tịch xoa nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé, kéo sợi dây của quả bóng bay một chút rồi lại trả lại cho con bé.
Sầm Kiểu Kiểu ngạc nhiên hỏi: "Mẹ không muốn sao?"
Sầm Tịch mỉm cười với con gái: "Con giúp mẹ chăm sóc quả bóng này nhé."
Sầm Kiểu Kiểu nhận lại bóng bay, vui vẻ đến nỗi cười tít mắt: "Vâng ạ, con sẽ chăm sóc nó thật tốt."
Diệp Gia đứng một bên dịu dàng nhìn Sầm Tịch trêu đùa Sầm Kiểu Kiểu cười khanh khách: "Con bé này nhà mình thật hoạt bát, miệng lưỡi lại ngọt ngào, cậu của con bé mê mẩn nó không chịu được. Nghe con bé nói nhà mình sẽ mua bóng bay, thế là cậu nó lôi xe máy ra, chở nó đi khắp mấy con phố, chọn mãi mới mua được mấy quả bóng bay này về."
Sầm Kiểu Kiểu luôn rất được lòng các bậc trưởng bối, Sầm Tịch cũng không thấy lạ: "Ông nội hôm nay cũng về, còn bảo là nhớ con bé. Kiểu Kiểu mấy ngày nữa là đi học mẫu giáo rồi, ngày mai để Dì Hứa đưa nó qua chơi với ông nội một lúc."
Trong lúc trò chuyện thì Dì Hứa đã chuẩn bị xong bữa tối, gọi mọi người chuẩn bị ăn cơm.
Sầm Tịch thay quần áo xong xuống nhà, nhìn thấy trước mặt Sầm Kiểu Kiểu đã bày sẵn bát cơm hình mèo và bộ đồ dùng ăn uống hình Alice. Đáng chú ý nhất chính là trước mặt Sầm Kiểu Kiểu đặt tám cái thìa.
Thấy Sầm Tịch bước tới, Sầm Kiểu Kiểu hào hứng khoe: "Mẹ nhìn này, con có tám chiếc thìa đủ màu sắc, nhưng con chưa có cái nào có hình con vật cả, con muốn mỗi con vật đều có trên một cái thìa."
Sầm Tịch cảm thấy khó hiểu: "Hôm nay sao lại nhiều thìa thế này?"
Dì Hứa giải thích: "Chị Tống nghe nói mai Kiểu Kiểu về nhà cũ, bảo dì lấy hết dụng cụ ăn uống của con bé ra chụp một tấm hình để bà ấy chuẩn bị trước."
Không ngờ con bé nhìn thấy thìa xong lại vui mừng khôn xiết, không chịu cho dì cất đi, nhất quyết bày ra để ăn cơm.
Buổi trưa Sầm Kính có uống rượu, giờ mới tỉnh giấc từ trên lầu xuống đi xuống. Thấy Sầm Tịch, ông cười tươi khen cô gần đây làm việc ở Thuận Nghi rất tốt, bác cả nói cô chuyên nghiệp, năng lực giỏi, làm việc cũng đáng tin cậy, khen không ngớt lời.
Sầm Tịch nhớ lại sau bữa tiệc trưa, bác cả kéo Sầm Kính ra một góc nói chuyện rất lâu, không ngờ rằng phần lớn là để khen ngợi mình.
Sầm Kính cũng sau khi trò chuyện với anh trai hôm nay mới nhận ra mình hiểu về cô con gái này còn chưa đủ, ông quay sang hỏi cô: "Con hiện giờ... đang làm công ty gì?"
"Là một công ty MCN." Sầm Tịch hiểu rõ tính cách của bố mình, sợ ông ra ngoài đi khoe khoang lung tung, cô vội vàng căn dặn: "Công ty mới thành lập thôi ạ, văn phòng còn chưa hoàn thiện, phải mất thời gian dài mới có thể kiếm tiền.”
Loại hình công ty này nghe thôi đã thấy sang chảnh, Sầm Kính nghe xong gật đầu lia lịa.
"À đúng rồi, toà nhà mà con đang thuê Lợi Nguyên, bác con không tính tiền thuê phải không?"
"Không ạ."
"Thế thì còn được." Sầm Kính lẩm bẩm: "Nếu không thì tết Trung thu năm nay uống rượu bố không nhường ông ấy nữa."
Đúng vào tiết trời xuân buồn thu chán gần đây Sầm Kính cảm thấy có chút lười biếng, nhưng hôm nay lại hứng khởi, sáng sớm đã ra ngoài chạy bộ.
Khu biệt thự này có nhiều người thích chạy bộ buổi sáng, hàng xóm nhà ông là ông Vương cũng nằm trong số đó.
Hai người chạy dọc theo lộ trình định sẵn rồi ghé vào quán ăn sáng gần đó, tình cờ gặp hàng xóm ông Hứa. Ba người ngồi lại cùng nhau: "Nghe nói con gái nhà anh học cao học về rồi, là định đến công ty gia đình làm việc trước hay là có kế hoạch gì khác không?"
Câu hỏi này đúng ý của Sầm Kính: "Nó ấy à, thích tự mình làm, suốt ngày làm việc không ngừng nghỉ tự mở công ty MSN hay MCN gì đó, làm CEO, bận rộn lắm."
"Đáng tiếc thật." Ông Hứa nói: "Bà xã tôi vẫn rất quý con bé Sầm Tịch, còn muốn mời nó về làm cố vấn ngành nghề cho công ty nhà tôi nữa."
"Ông với ông già nhà tôi nghĩ giống nhau rồi đấy." Nhắc đến chuyện này, Sầm Kính càng hăng hái: "Giờ nó đang làm cố vấn cho Thuận Nghi của nhà tôi đó, anh cả tôi gặp ai cũng khen nó."
Sự xuất sắc của Sầm Tịch từ nhỏ đã nổi danh trong khu này, hàng xóm láng giềng đều rất chú ý. Ông Vương về nhà liền kể với vợ: "Con gái nhà ông Sầm ấy, đúng là giỏi giang, hồi còn đi học đã xuất sắc vượt trội, sau đó thi đậu vào trường tốt nhất ở Bắc Kinh, lại còn đi Hồng Kông du học. Bây giờ lớn rồi, càng xuất sắc hơn nữa!"
Bà Vương bị ông chồng làm cho ngạc nhiên: " Ông nói sao cơ?"
"Nghe nói làm công ty MCN đấy! Chính con bé điều hành đó, không chỉ vậy, còn quản lý cả sản nghiệp gia đình rất tốt nữa."
Tin đồn cứ thế lan rộng trong khu. Vài ngày sau, con gái của Tổng giám đốc Hứa tìm gặp Sầm Tịch hỏi: "Chị Sầm Tịch, bố em nói chị không chỉ nắm giữ chức vụ quan trọng trong công ty nhà mà còn khởi nghiệp thành công, trở thành lãnh đạo của một công ty lớn, có thật không ạ?"
Mấy ngày nay, những người hỏi vấn đề này nhiều không kể xiết, tất nhiên không chỉ riêng tiểu thư nhà họ Hứa.
Sầm Tịch chỉ biết cười gượng.
"Đừng nghe bố em nói linh tinh, đợi em nghỉ đông về, chị mời em đi ăn."