Chia Tay 3 Năm, Người Yêu Cũ Trở Thành Ảnh Đế

Chương 7

Đến trưa Đường Duy Duy còn có buổi gặp mặt nên sau khi uống xong với Sầm Tịch rồi thì liền rời đi.

Khi Sầm Tịch vừa xách túi ra khỏi cửa thì nhận được cuộc gọi từ bác đã lâu không gặp, vừa nghe máy đã cười sảng khoái hỏi: “Nghe bố con nói con về thành phố Lê rồi, dạo này đang làm gì vậy?”

Sầm Tịch thành thật trả lời: “Con vừa mua lại một công ty, hiện tại đang trong giai đoạn chuẩn bị kinh doanh.”

Bác cười “ừm” một tiếng: “Từ sau Tết năm nay bác chưa gặp con, công ty cũng không cần bà chủ con lúc nào cũng phải trông chừng. Buổi trưa con ra ngoài đi, bác cháu mình đi ăn một bữa.”

Bác Sầm Diên hiện là người bận rộn nhất trong các bậc trưởng bối của nhà họ Sầm. Sau khi ông nội nghỉ hưu, toàn bộ sản nghiệp khổng lồ của gia đình đều được giao vào tay ông ấy.

Mấy năm nay bác thực sự đã làm rất tốt, không chỉ giữ được ngành truyền thống của nhà họ Sầm mà còn mở rộng thêm nhiều lĩnh vực mới, hiếm khi nào làm ăn thua lỗ, lợi nhuận nhiều không kể xiết.

Nếu thời gian quay ngược lại hai mươi năm trước thì bác chính là đại công tử chỉ cần ký hợp đồng là kiếm được tiền, còn bố của Sầm Tịch chỉ là nhị công tử chuyên nằm dài ra hưởng thụ cuộc sống, thỉnh thoảng còn kéo chân của người khác.

Người lớn trong nhà đều rất nguyên tắc lại cực kỳ quyết đoán. Trước sự ân cần đột ngột của bác, Sầm Tịch không khỏi đề cao cảnh giác: “Nghe trợ lý Đào nói bác dạo này bận lắm, sao lại có thời gian mời con ăn cơm?”

“Cũng không có chuyện gì to tát.” Bác từ tốn nói: “Muốn đưa tiền cho con, con có muốn lấy không?”

Mặc dù bác thường thích đùa với đám hậu bối, đôi khi lời nói có phần hơi khoa trương nhưng ông ấy chưa bao giờ thất hứa, ông ấy nói có tiền tức là thật sự có tiền.

Sầm Tịch mở cửa xe ngồi vào ghế lái: “Bác muốn đi ăn ở đâu ạ?”

“Số 44, đường Tân Giang, có một quán ăn gia truyền mở hơn ba mươi năm, món ở đó rất ngon. Con đến rồi đỗ xe trong sân, vào phòng bao số 6.”

Từ phía đông thành phố sang tây có chút kẹt xe, khi Sầm Tịch tới nơi thức ăn trong phòng bao đã lên bảy tám món, bác Sầm Diên và trợ lý Đào ngồi đó cười tủm tỉm nhìn cô, tạo cảm giác như một cái bẫy sẵn sàng đang chờ cô bước vào.

Sầm Tịch đặt túi xách xuống, ngồi vào chỗ bên cạnh mà bác cố tình để trống: “Xin lỗi bác, đường kẹt xe nên con tới muộn.”

Bác Sầm đứng dậy, tự tay múc cho cô cháu gái lớn một bát canh viên: “Không sao, dạo này trời trở lạnh rồi, uống bát canh nóng trước đã cho ấm người.”

Chủ quán ở đây có chút quen biết với ông nội, quán này cũng từng là một trong những căn tin mà Sầm Tịch thường lui tới hồi cấp hai.

Sầm Tịch ngồi xuống, nếm thử một ngụm canh viên, vẫn là hương vị vừa ngon vừa ấm trong ký ức, quả thật rất ngon.

Thấy Sầm Tịch ăn ngon lành, bác Sầm cũng uống nửa bát canh viên, sau đó tỏ ra như đang trò chuyện vu vơ: “Nghe bố con nói, con định mở một công ty khởi nghiệp truyền thông mới?”

“Vâng.”

“Hai năm nay lĩnh vực truyền thông dạng video ngắn đúng là đang rất hot.” Bác Sầm nói: “Con đã chọn được địa điểm công ty chưa? Muốn chọn phía đông hay phía tây thành phố?”

“Con đã đặt trụ sở ở tầng chín của tòa nhà Lợi Nguyên.”

Tòa nhà Lợi Nguyên? Đó chẳng phải là tài sản dưới danh nghĩa của ông cậu cố chấp của cô sao?

Cô nhóc này, có chuyện sao không tìm ông ây trước, chẳng lẽ trong lòng nó, ông ấy đây còn không bằng Cố Dịch Đông, cái tên cứng nhắc lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo à?

Bác Sầm nhíu mày: “Sao con không nói trước với bác một tiếng? Tòa nhà Phong Hoa ở khu công nghệ cao mấy năm nay vẫn luôn là nơi ươm các ngành nghề mới, nhà mình cũng có tòa nhà đó, không phải tốt hơn so với tòa nhà của cậu con sao?”

Ban đầu Sầm Tịch chỉ nghĩ chỗ làm việc gần nhà một chút, đúng lúc cậu đưa cành ô-liu còn miễn tiền thuê, cô cũng chẳng nghĩ nhiều mà liền đồng ý ngay.

Cô biết hai vị trưởng bối nhà mình không ưa nhau nhiều năm nhưng cô không ngờ ngay chuyện này bác cũng muốn phân cao thấp.

Sầm Tịch cười cười với bác: Con nghĩ Kiểu Kiểu tuần sau sẽ đi học mẫu giáo rồi, tòa nhà Lợi Nguyên lại gần trường mẫu giáo Cối Xay Gió hơn, đến lúc đó việc đưa đón Kiểu Kiểu cũng tiện.”

Hiện giờ Sầm Kiểu Kiểu là bảo bối lớn nhất nhà họ Sầm, chuyện của cô bé xếp thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất.

“Nếu là vì Kiểu Kiểu thì cậu con bỏ chút sức cũng phải thôi.” Bác Sầm chấp nhận lời giải thích của Sầm Tịch: “Con là đứa đầu tiên trong nhà khởi nghiệp, có cần giúp đỡ gì thì cứ nói với gia đình.”

Thiếu người thiếu tiền đều không phải là vấn đề.

Sầm Tịch thích phong thái hào phóng vung tiền không tiếc tay của bác mình, nghe vậy liền vui vẻ đồng ý.

Thấy cuộc trò chuyện tiến triển tốt, trợ lý Đào liếc mắt ra hiệu cho sếp mình, lúc này Sầm Diên mới nhớ ra mục đích chính mời Sầm Tịch ăn ngày hôm nay.

Ông ấy hắng giọng, nói rõ ý định với cô cháu gái mà ông ấy luôn đặt nhiều kỳ vọng.

Công ty đầu tư lớn nhất dưới danh nghĩa nhà họ Sầm là công ty đầu tư Thuận Nghi do chính bác thành lập.

Công ty đầu tư này được thành lập đúng thời điểm bùng nổ, từ đó đến nay vẫn luôn là một trong những công ty sinh lời tốt nhất của nhà họ Sầm, nhiều năm qua công ty đã thu về không ít tiền.

Nhưng ba tháng trước, tổng giám đốc tiền nhiệm của công ty Thuận Nghi đã bị một ngân hàng đầu tư ở thành phố Hải “câu mất”. Mặc dù giám đốc Bàng này đã giúp Thuận Nghi kiếm không ít tiền trong mấy năm qua nhưng ông ấy cũng để lại một đống rắc rối thực sự, đồng thời mang đi một số khách hàng và mối quan hệ.

Nửa tháng trước, bác Sầm đã chiêu mộ được một tổng giám đốc mới từ một tập đoàn đa quốc gia.

Người ta nói một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, sau khi bác Sầm bị nhân viên dưới trướng phản bội một lần, ông ấy càng trở nên cẩn thận hơn lại nhớ ra Sầm Tịch cũng học đúng ngành này nên muốn để cô về làm phó tổng. Không cần cô phải đạt được thành tích gì, chủ yếu là người nhà nắm giữ vị trí quan trọng trong công ty, ông ấy cảm thấy an tâm hơn, coi như vừa giám sát vừa kiểm soát tình hình nội bộ.

Sầm Tịch nghe đến đây, không khỏi nhíu mày: “Trước giờ con chỉ có lần đi thực tập ở ngân hàng đầu tư, về những chuyện này có thể nói là hầu như không có kinh nghiệm, có phải sẽ khó được người ta phục không?”

“Không sao.” Bác Sầm vỗ nhẹ lên vai Sầm Tịch, ôn hòa trấn an cô: “Dù sao con cũng là người có mối quan hệ đặc biệt, các cổ đông trong công ty đều là những người nhìn con trưởng thành, trong tình huống như này… mọi người trong công ty đều hiểu cả.”

Sầm Tịch: …

Cảm ơn, nhưng con không cảm thấy được an ủi chút nào.

“Sầm tổng cũng biết tiểu thư đang rất vất vả khi phải lo hai phía, nhưng ngoài cô ra, thực sự không còn ai có thể đảm đương được trách nhiệm này.” Trợ lý Đào tranh thủ mở cặp tài liệu mang theo, lấy ra một bản tài liệu: “Đây là điều kiện đãi ngộ cho vị trí phó tổng của công ty, mời cô xem qua nếu có chỗ nào không phù hợp thì có thể nói với Sầm tổng để điều chỉnh.”

Sầm Tịch đã đầu tư một khoản lớn vào giải trí Bách Gia, gần đây quả thật tài chính của cô có chút khó khăn, đang lúc cần tiền.

Điều cô lo lắng nhất là bản thân cô làm không tốt công việc này nhưng mà bác, người đứng đầu của công ty Thuận Nghi không lo lắng thì cô cũng chẳng cần phải bận tâm gì nữa.

Sầm Tịch đọc nhanh qua một lượt qua tập tài liệu rồi gấp lại, nói với bác cả: “Con hiểu ý của bác rồi, vậy con sẽ ký nhận bản hợp đồng này trước. Sau này nếu bác thấy con làm không tốt hoặc có người thích hợp hơn, chúng ta cứ việc chấm dứt hợp đồng là được.”

Bác Sầm cười thoải mái: “Con chịu đến là tốt rồi.”