Mười Năm Sau Khi Tôi Chết Đi

Chương 15

Quý Phàm Linh quay lại, thấy anh hiếm khi không làm việc, mà đang đứng ở cửa phòng sách.

Người đàn ông cao ráo, chân dài, khoanh tay trước ngực, dựa vào khung cửa. Anh mặc một chiếc áo len đen mềm mại, tôn lên những đường nét sắc sảo lạnh lùng, cơ bắp trên cánh tay hiện rõ, tạo nên sự rắn chắc đầy thu hút.

Đôi mắt trời sinh lạnh lùng, đuôi mắt hơi dài, khi nhìn xuống từ trên cao có một cảm giác vừa xa cách vừa sắc bén.

Không hiểu sao.

Còn có chút... nguy hiểm mơ hồ.

Quý Phàm Linh giống như con thú nhỏ cảnh giác trước mối đe dọa, theo bản năng cứng giọng: "Có chuyện gì?"

Phó Ứng Trình mở miệng hỏi: "Con thỏ đâu?"

Quý Phàm Linh ngập ngừng: "Tôi mang vào phòng ngủ rồi."

"Phòng ngủ của cô?"

"Không thì sao?"

"Đúng là tôi bảo cô mang, nhưng dường như... không nói sẽ tặng cô, đúng không?"

Quý Phàm Linh: "..."

Đúng là tự mình đa tình, làm sai hết cả.

Cô gái mặt xụ xuống, khô khan nói: "Lúc đó ánh mắt và vẻ mặt của anh, rõ ràng là..."

"Vẻ mặt tôi thế nào?" Phó Ứng Trình bình tĩnh nhìn cô.

Quý Phàm Linh hít sâu một hơi, không tin nổi mà nói từng chữ: "Vậy tức là anh mua con thỏ bông này cho mình?"

"Sao, không được à?"

Được, rất được.

Anh bỏ tiền mua đồ cho mình, tôi còn nói không được chắc?

Quý Phàm Linh siết chặt nắm đấm, lạnh lùng nói: "Tôi chỉ để con thỏ trong phòng ngủ, chứ đâu có bảo mình coi nó là của mình đâu?"

"Tốt nhất là vậy." Phó Ứng Trình liếc cô một cái: "Đem nó vào phòng tôi."

Cô gái không nói thêm gì, lập tức quay vào phòng, ôm con thỏ ra, giơ cao mà mang thẳng đến phòng anh, ném lên giường.

Cô căm hận nghĩ mình đã từng có giây phút nào đó suy nghĩ tại sao Phó Ứng Trình lại đối xử tốt với cô, còn tưởng anh dễ gần nữa.

Tốt lắm, tốt đến phát bực!

Người đàn ông này cùng lắm thì có một phần tốt bụng, hai phần thích sạch sẽ, ba phần kiêu ngạo.

Chín mươi bốn phần còn lại, đều là đáng ghét.

...

Chẳng lẽ chỉ vì cô nói muốn bao nuôi anh, đã chạm vào lòng tự tôn của anh, khiến anh vô cùng khó chịu sao?

Cô gái dù bực tức, nhưng vẫn chạy vòng quanh giường sắp xếp con thỏ cho ngay ngắn. Lúc ngẩng đầu lên, cô mới nhận ra mình đã bước vào phòng ngủ của Phó Ứng Trình.

Cô đã ở nhà anh một tuần, ngoài việc ở phòng dành cho khách và phòng khách ra, cô chưa bao giờ bước vào những phòng khác.

Dù anh không ở nhà, cô cũng không tùy tiện

Cô đã ở nhà Phó Ứng Trình được một tuần, nhưng ngoài căn phòng phụ và phòng khách ra, cô chưa từng bước vào phòng nào khác.

Dù Phó Ứng Trình không có ở nhà, cô cũng không đi lung tung, thậm chí còn không liếc nhìn các phòng khác.

Phòng ngủ của anh cũng không có gì đặc biệt, rèm cửa tối màu sạch sẽ ngăn nắp, tông màu trầm lạnh lùng. Không khí trong phòng có mùi trầm hương nhạt nhòa, giống như mùi hương trên người anh ta.

Con thỏ to trên giường của anh trông thật không hợp, như một người mẫu nam cao 1m9, lạnh lùng mà cấm dục, lại mặc đồ Lolita bước lên sàn diễn.

Quý Phàm Linh không nhìn thêm, xoay người rời đi. Nhưng mắt cô lại quá tốt, và cô vẫn để ý thấy một lỗ nhỏ không nổi bật trên giấy dán tường, để lộ bức tường trắng phía sau.

Lỗ nhỏ nằm phía trên đầu giường, hình dạng không đều, chỉ bằng nửa móng tay.

Trông như thứ gì đó đã dán ở đó rất lâu, nhưng bị ai đó gấp gáp giật đi, để lại vết tích.

Ngày hôm sau, để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn, Quý Phàm Linh dậy trước bảy giờ.

Nhưng Phó Ứng Trình còn dậy sớm hơn, trong nhà chỉ còn mình cô.

Cô gái lờ đờ mở mắt bước vào phòng khách, bất ngờ nhìn thấy thứ gì đó khiến cô trợn to mắt.

Con thỏ khổng lồ kia đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa trong phòng khách.

Quý Phàm Linh tiến lại gần, vuốt ve đầu thỏ, thì thầm: “Sao vậy, anh ta lại không cần mày nữa à?”

Con thỏ ngoan ngoãn nhìn cô.

Quý Phàm Linh hừ một tiếng.

Phó Ứng Trình, đúng là một người đàn ông sáng nắng chiều mưa, ba hoa chích chòe, thay lòng đổi dạ.

Cửa hàng tiện lợi 711 hẹn cô phỏng vấn lúc tám giờ, khi Quý Phàm Linh đến nơi, cô phát hiện bên ngoài cửa hàng đầy người đang xếp hàng chờ phỏng vấn, không biết từ đâu mà nhiều người thế này.

Cô đứng trong gió lạnh suốt bốn tiếng, mãi gần trưa mới đến lượt.

May mắn thay, câu hỏi phỏng vấn khá đơn giản, cô trả lời trôi chảy.

Cho đến khi quản lý nhìn thẻ sinh viên đại học A của cô, buột miệng hỏi: “Cô học chuyên ngành tiếng Đức à?”

Quý Phàm Linh: “…Ừ.”

Lúc trước cô đã nhờ kẻ làm giả giấy tờ chọn đại một ngành học.

Quản lý có vẻ rất hứng thú: “Vậy cô có thể giới thiệu bản thân bằng tiếng Đức được không?”

“…”

Cô gái vẫn bình tĩnh mở miệng: “Abo bopo tua xi Quý Phàm Linh ma rẻ phắc tua lô tua lô pi…”

“Nghe lưu loát đấy.” quản lý bối rối: “Nhưng nghe không giống tiếng Đức lắm?”

Quý Phàm Linh không chút cảm xúc: “Anh biết nói tiếng Đức không?”

Quản lý: “Không, nhưng mà…”

Quý Phàm Linh khẳng định: “Tôi đang nói tiếng Đức đấy.”

Quản lý ừ một tiếng, định nói gì đó rồi lại thôi. Một lúc sau, ông ta ngẩng đầu hỏi: “Chào tiếng Đức nói thế nào?”

Quý Phàm Linh dứt khoát: “Hô là chi va.”

Quản lý: “…”

Quản lý trầm ngâm: “Nếu ‘chào’ là hô là chi va... thì hallo nghĩa là gì?”

“Ý nghĩa là…”

Quý Phàm Linh chìa tay ra: “Trả lại tôi hồ sơ, tôi tự đi.”

Buổi phỏng vấn thứ hai vào lúc một giờ chiều, công việc làm nhân viên quảng cáo đồ ăn tại siêu thị Vĩnh Lạc.

Quý Phàm Linh vừa chạy đến chỗ phỏng vấn vừa cố học thuộc đoạn giới thiệu bằng tiếng Đức trong máy phiên dịch. Thỉnh thoảng cô lại rủa thầm tên làm giả giấy tờ, tại sao không chọn cho cô một ngành dễ ứng phó hơn, chẳng hạn như chăm sóc heo nái sau sinh.

Quá trình phỏng vấn khá suôn sẻ, người phỏng vấn cũng không yêu cầu cô đột xuất nói vài câu tiếng Đức.

Nhân viên nhân sự tiễn cô ra ngoài, cười nói: “Sau khi có điểm phỏng vấn, chúng tôi sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ. Khoảng một tuần sau, cô sẽ nhận được thông báo kết quả qua tin nhắn.”

Quý Phàm Linh lễ phép hỏi: “Thẩm định hồ sơ là gì?”

“Ồ, chuyện đó đơn giản thôi.” nhân sự cười tươi rói: “Chúng tôi chỉ kiểm tra thông tin học vấn của cô trên trang web của Bộ Giáo dục, xem có phải là bằng giả không.”

Quý - Giả Mạo - Linh: “…”

Nụ cười trên mặt cô gái biến mất, cô bình tĩnh chìa tay: “Trả lại tôi hồ sơ.”

Ra khỏi siêu thị, gió lạnh thổi ùa vào mặt, lòng Quý Phàm Linh cũng lạnh buốt. Cô cảm thấy hôm nay chắc chắn không phải ngày thích hợp để đi phỏng vấn.

Cô lững thững bước về nhà Phó Ứng Trình, theo thói quen đưa tay sờ chuỗi hạt trên cổ tay.

……

Không sờ thấy.

Chuỗi hạt của cô đâu rồi?