Phó Ứng Trình im lặng, ánh mắt vô thức lướt qua các kệ hàng, nhìn về phía xa.
Ở bên kia kệ hàng, cô gái đang đẩy xe, xếp hàng để lấy bánh mì thử.
Đến lượt cô, cô chỉ về phía Phó Ứng Trình, lấy thêm một phần bánh mì, cầm trong tay, giữ chặt mãi không buông.
Phó Ứng Trình cúi mắt, không thể nói rõ cảm xúc trong lòng.
Như thể một người đang chìm trong bùn lầy, lặng lẽ, tỉnh táo, bất động nhìn bản thân mình, từng chút một, chìm sâu vào.
“Tôi biết tập đoàn Cửu Châu vừa niêm yết năm ngoái, bây giờ là giai đoạn quan trọng trong việc mở rộng thị trường Châu u.”
Dương Minh Triết khuyên nhủ: “Nhưng cậu cũng hiểu rõ rằng việc rối loạn trí nhớ là một triệu chứng rất nghiêm trọng, tình hình không khả quan. Tôi không cần phải nói những lời sáo rỗng với cậu, tối nay tôi có thể đến gặp cậu được không?”
“Không được, tối nay có cuộc họp dự án…”
Phó Ứng Trình vừa mở miệng, thì bên cạnh bất ngờ vang lên tiếng loa khuyến mãi:
“Tin tốt, tin tốt! Hàng mới nhập từ Chile, cherry loại jjj! Một hộp chỉ 49.9! 49.9! Mua ba hộp giảm ngay 20!”
“... Bên cậu có tiếng gì vậy?”
Giọng Dương Minh Triết vốn ôn hòa bỗng trở nên gay gắt, như vợ cả phát hiện tiếng tình nhân vọng đến từ đầu dây bên kia của người chồng hay viện cớ tăng ca, chất vấn mạnh mẽ:
“Không phải cậu bảo đang ở công ty sao?!”
“Cậu đang đi siêu thị à?! Phó tiên sinh?!”
Phó Ứng Trình: “…”
Anh lùi lại hai bước, lạnh lùng nói: “Có cuộc gọi khác, tôi dập máy đây, liên hệ lại tuần sau.”
“Đừng nói tuần sau nữa, Phó tiên sinh! Phó tiên sinh! Chúng ta đã hứa là sẽ thành thật với nhau mà... Alo, alo?”
Dương Minh Triết nhìn vào màn hình điện thoại vừa bị ngắt, thở dài ngao ngán: “Đúng là khó mà chịu nổi…”
Việc Phó Ứng Trình còn chịu đi siêu thị, thực ra là tốt hơn những gì anh ấy tưởng.
Dù sao thì mấy năm đen tối nhất của anh, cuộc sống dường như chỉ còn lại công việc, giống như một cỗ máy không có cảm xúc, chỉ dựa vào trợ lý theo dõi sát sao để duy trì sinh hoạt.
Nhưng việc tự dối mình dối người như hiện tại, cũng chẳng khác nào uống rượu độc giải khát.
Khi sợi dây trong lòng anh đứt phựt...
Liệu có phải sẽ làm điều gì đó không tốt với cô "cô Quý" giả mạo kia không?
…
Ở bên kia siêu thị, Quý Phàm Linh thấy Phó Ứng Trình đã gọi điện xong, liền đẩy xe hàng đến đưa cho anh phần bánh mì thử.
Người đàn ông như chỉ vừa nhận một cuộc gọi công việc bình thường, không có gì khác thường, chỉ bảo cô chọn một đôi dép bông, rồi đi về khu vực bán đồ gia dụng.
Dù Quý Phàm Linh chỉ làm vỡ vài cái bát, nhưng Phó Ứng Trình vẫn mua hẳn hai bộ dụng cụ ăn uống.
Quý Phàm Linh cũng đồng tình, nhà anh vốn dĩ ít đồ gia dụng, nếu có thêm vài vị khách là không đủ dùng, đúng là nên mua thêm.
Phó Ứng Trình còn có vài món đồ gia dụng khác cần mua, Quý Phàm Linh không theo sát anh, mà tự đi loanh quanh hai vòng, sau đó mới từ từ trở lại.
Người đàn ông dáng cao dong dỏng, khoác trên mình chiếc áo khoác đen sang trọng, từ xa nhìn vào giữa đám đông đặc biệt nổi bật, những kệ hàng cao nhất cũng chỉ vừa tới vai anh.
Quý Phàm Linh tiến lại gần, thấy anh đang cúi đầu lựa chọn dầu gội đầu hương hoa anh đào, cúc nhỏ và dâu tây.
Quý Phàm Linh: “...”
Cô gái quay mặt đi, khó chịu: “Không cần mua mới đâu.”
“Sao lại không cần?”
Phó Ứng Trình đứng thẳng dậy, đôi mắt đen sâu thẳm liếc nhìn cô: “Tôi không thích dùng chung bọt cạo râu với người khác.”
Nói xong, như thể vừa nhận ra điều gì, anh nhàn nhã bổ sung: “À, nói nhầm, là dầu gội đầu.”
Quý Phàm Linh: “...”
Mặt cô tái mét, giật lấy chai dầu gội từ tay anh, ném vào xe đẩy, nghiến răng: “Mua, mua chai lớn!”
Lúc thanh toán, Quý Phàm Linh tranh trước Phó Ứng Trình, nhặt mấy món như dầu gội và dép ra: “Để tôi tự trả.”
Dù sao cô đã mượn Chu Tuệ 500, không cần thiết phải tiêu tiền của Phó Ứng Trình nữa.