Cá Mặn Cầm Nhầm Kịch Bản Của Nữ Chính

Chương 6: Mạch nước ngầm (1)

Vừa rồi nàng nghe được đại quân đang tập trung ở phía tây Đông Sơn, đi theo hướng đông vào trong núi.

Tô Từ cắt sợi dây bông, rửa tay, dọn dẹp mặt bàn, mở giỏ mây ra, lấy ra hũ cháo vàng, hạt kê và bánh đậu, cuối cùng là một đĩa rễ cây lớn.

Lương thực của họ rất ít, không có nhiều hạt kê và bánh đậu, địa rễ cây kia là lần đầu tiên xuất hiện trên bàn ăn, một đĩa đầy ắp, nhìn có vẻ là ăn được.

Ánh mắt của Dương Diên Tông lập tức rơi vào chỗ rễ cây trên đĩa.

Cái này được gọi là rễ cây hồ man đằng.

Có thể ăn được, chứa nhiều tinh bột, ăn vào sẽ có cảm giác no bụng, tuy nhiên dây leo thường rất nhỏ, khó nhận biết, đặc biệt là sau khi chúng đã khô đi thì hầu hết mọi người đều không nhận dạng được chứ đừng nói đến việc ăn nó, tính đến thời điểm hiện tại, vẫn còn nhiều thứ người ta vẫn chưa phát hiện ra là ăn được.

Tô Từ nhẹ nhàng nói: "Ta tìm thấy cây này ở trong núi, trước đây ta từng trốn trong núi, thấy dân du mục đào nó lên ăn, hôm qua ta và tỷ tỷ đã lên núi đào về."

"Lúc đó còn tìm được cả cỏ bồng bông, phía dưới cỏ bồng bông sẽ có mạch nước, hướng đông e rằng sẽ không có nhiều nước, hướng đông nam khả quan hơn nhiều."

Nàng cảm giác được ánh mắt của Dương Diên Tông đang lướt qua đỉnh đầu mình, ánh mắt của người này khiến người ta thấy áp lực, Tô Từ cũng không sợ lắm, nhưng da lưng như cảm nhận được áp lực này, tóc gáy lặng lẽ dựng đứng lên.

Ài ài, đúng là một nam nhân ngập tràn hơi thở nguy hiểm.

Tô Từ than phiền trong lòng như vậy nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn Dương Diên Tông, nàng lại nở nụ cười ngượng ngùng pha chút căng thẳng.

Dương Diên Tông nhặt một miếng rễ cây hồ man đằng lên, cắn một miếng, nhai mấy cái rồi ném xuống: "A Khang, gọi lão nhị đến đây!"



Dương Diên Tông ấy thế mà lại đứng dậy, đi xuống đất.

Thương thế của hắn nghiêm trọng hơn Tô Lệ, ngoại trừ gân tay còn có những vết thương khác, sắc mặt hơi tái nhưng nhìn vẫn ửng hồng.

Tô Lệ đến quân trấn sớm hơn hắn vài ngày, ngã bệnh bất tỉnh nhân sự mất một thời gian mới khỏe lại, hắn thì cứ thế xuống giường luôn. Lúc này, theo tầm mắt của Tô Từ, hắn đẩy cửa sổ phía tây đối diện dãy núi Đông Lĩnh ra quan sát.

Cỏ bồng bông, không biết tên khoa học của nó là gì, chỉ biết là cùng họ với cỏ sa bồng, nhìn bề ngoài không khác gì cỏ dại mọc khắp vùng núi và đồng bằng, nhưng loài cỏ này có một điểm đặc biệt, nó là thực vật ngoại lai.

Cỏ bồng bông là loại cỏ phát tán nhờ gió, bất cứ khi nào đất khô không có hơi ẩm, nó sẽ bật rễ khỏi cát, cuộn tròn thành một quả bóng rồi thả mình bay theo gió. Hình dáng của nó không khác gì một quả bóng khô, bị gió thổi về vùng có nước, theo thời gian phần thân khô của nó sẽ hồi xuân, rễ vươn ra, tiếp cận mép nước, sau đó cỏ sẽ phát triển và sinh sôi rất nhanh.

Nói một cách khác, nơi nào có cỏ bồng bông mọc thì ít nhất cũng có một vũng nước, đi tìm những nơi có mảng cỏ nửa xanh nửa vàng, đào sâu xuống dưới đất thì khả năng cao là sẽ tìm thấy mạch nước ngầm.

Trời cuối cùng cũng tối, dưới sự bao trùm của màn đêm, Dương Diên Tông dẫn theo A Khang, Dương nhị lang và Tô Từ vào núi.

A Khang và Dương Diên Tín nhanh chóng đào được một hố đất bằng xẻng, có lẽ chỉ mất một khắc là đào xong, sau khi đào sâu được hơn hai thước, họ càng đào càng hăng say.

Nhát xẻng cuối cùng cắm xuống bùn rồi nhấc lên, dưới ánh trăng, một dòng nước đυ.c từ đáy hố đất tối tăm từ từ rỉ ra, tạo thành một vũng nước nhỏ dưới đó.

Dương Diên Tín nhảy hai ba bước leo lên, lau bùn trên mặt, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: "Ca ca, nước! Thật sự có nước này!"

Tô Từ nghe vậy thì chớp mắt, khóe môi nhanh chóng nhếch lên.



Khóe môi của Tô Từ chỉ cong lên trong giây lát, sau đó nàng nhanh chóng kiềm chế cảm xúc để không cho ai nhìn thấy, nàng phải duy trì thiết lập của nhân vật.

Về đến nhà, nàng chui vào chăn. Tỷ tỷ của nàng, Tô Yến vẫn chưa ngủ đang đợi nàng về, nàng ấy nhanh chóng vén rèm để Tô Từ vào, nhỏ giọng hỏi: "Thế nào rồi?"

Tâm trạng Tô Từ lâng lâng vui vẻ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng thấy chuyện này không dễ giải thích, hơn nữa giải thích ra thì rất dài, còn phải nói đến chuyện tình lang thì nói đến bao giờ mới xong, bây giờ đã muộn lắm rồi, lát nữa phải dậy lúc nửa đêm để chuẩn bị cho ngày mai lên đường, không biết sau đây có thể ngủ ngon được không nữa.

Thôi bỏ đi, tạm thời chưa nói, đợi sau này có cơ hội sẽ nói rõ hơn.

"Trên đường đi sẽ nói với tỷ sau."

Tô Yến không phản đối, nhảy xuống giường kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ, đặc biệt kiểm tra kỹ cánh cửa sổ đã cũ mở ra con hẻm bên ngoài, dùng đồ chặn vào, sau đó để muội muội nằm ngoài, mình thì nằm nghiêng dưới cửa sổ, bảo vệ muội muội bên trong.

Hai tỷ muội nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.



Hôm sau, giờ Sửu đã dậy.

Tâm trạng Tô Từ hân hoan lắm, ngủ chưa đầy bốn tiếng nhưng cả người tràn đầy năng lượng, nàng nhanh chóng trở người xuống giường, rửa mặt mặc y phục xong thì đổ đầy bình nước để mang theo, xong xuôi cả hai cùng nhau chạy vội ra sân trước.

Mở cửa ra, đi theo mọi người đến chân núi phía đông thị trấn.

Toàn bộ quân trấn đã chuyển động.

Tiếng bước chân, tiếng ngựa hí, bụi đất bay tung bay, thời tiết vẫn nóng nực, đất nâu ban ngày hấp thụ nhiệt, ban đêm tỏa ra hơi nóng như một cái tàu hơi nước.

Nhưng tâm trạng của Tô Từ rất tốt, nhìn bầu trời xanh thẫm điểm chút bụi đỏ, bụi vàng, càng khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

"A Từ có nóng không, có thấy khát không?"

Trần thị dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán cho Tô Từ, Tô Từ ôm lấy cánh tay mẹ, nũng nịu nói: "Có có, mẹ ơi, con khát."

Trần thị vội vàng mở túi nước mang theo bên người ra, cho cô con gái nhỏ uống một ngụm. Tô Yến đi đến gần: "Mẹ, sao mẹ không hỏi con, con cũng khát!"

Trần thị vỗ trán cô con gái lớn đang giở trò, cười mắng: "Chẳng phải cũng đang định đưa cho con đấy thôi?"

Ba mẹ con cùng nhau uống hết nửa túi nước, Tô Dung bên cạnh vẫn luôn mỉm cười nhìn họ, lúc này tiến đến nói: "Mẹ, chúng ta đi thôi."

Trên tay nàng ta cũng cam một túi nước đã uống dở, mọi người tranh thủ giây phút cuối cùng để uống và đổ đầy nước, Bạch di nương và hai đứa con cũng không ngoại lệ.

Bạch di nương định nói gì đó thì bị Tô Dung cắt ngang. Bạch di nương liếc nhìn Tô Lệ ở phía xa đang bận bịu với nghĩa tử Lâm Diệc Sơ, rồi lại quay ra nhìn Tô Yến, rõ là con ruột mà phải chịu trách nhiệm chăm sóc cho nữ quyến trong nhà, bà ta không cam lòng, quyết tâm phải nói ra.

Nhưng chưa kịp nói đã bị cắt ngang.

A Khang đi tới, cúi đầu chắp tay chào Trần thị, nói là Dương Diên Tông mời Tô Từ qua phía trước.

Phía trước chính là Dương Diên Tông và đám người dưới trướng hắn.