Cặp Song Sinh

Chương 3

Tâm trạng của tôi hiện tại khác hoàn toàn so với trước đây, cảm giác tội lỗi và hối hận đối với hai đứa trẻ bị liên lụy trước hận thù của tôi dần dần ùa về trong lòng.

Trong lòng có một cơn đau nhói âm ỉ, tôi từ từ ngồi xổm xuống:

“Tôi xin lỗi...” Tôi nhỏ giọng nói, họng khô khốc.

Tôi hứa: “Chị sẽ không bao giờ làm tổn thương hai em nữa”.

Những tổn thương trong quá khứ không thể nào xóa nhòa được, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để bù đắp.

Hai khuôn mặt của cặp song sinh đều lộ ra vẻ kinh ngạc và do dự, trong đáy mắt hiện lên một tia nghi ngờ và mỉa mai.

Có vẻ như chúng muốn hỏi rằng có phải tôi đã nghĩ ra một phương pháp tra tấn mới hay không.

Tôi biết bây giờ họ sẽ không tin bất cứ điều gì tôi nói.

Tôi ra phòng khách lấy hộp cứu thương rồi lấy ra thuốc sát trùng và thuốc mỡ.

Giờ họ đang sợ đến gần tôi nên tôi đặt thuốc xuống cách đó không xa và nhỏ giọng: “Tôi thực sự xin lỗi. Nhưng giờ hãy bôi thuốc vào vết thương trước đi đã”.

“Hai em đói không? Để chị đi làm đồ ăn”. Tôi nhìn đồng hồ, đã là năm giờ chiều, bọn họ cả ngày đều chưa ăn gì.

Có rất ít nguyên liệu nấu ăn trong bếp.

Từ khi mẹ mất, tôi luôn ăn ở trường hoặc ở ngoài.

Tôi mở tủ lạnh và tìm thấy hai củ khoai tây và ba quả trứng.

Tôi làm cơm chiên trứng và cắt nhỏ khoai tây rồi ướp với giấm.

Chia đều bữa ăn cho ba bát.

Tôi nếm thử phần của mình, nó có vị rất ngon.

Có thể đó là gen di truyền từ mẹ, vì tôi khá có tài nấu nướng.

“Yên tâm, nó không có độc”

Thẩm Ngọc và Thẩm Quân vẻ mặt cảnh giác, không dám động đũa.

Tôi lấy thìa múc từng miếng rồi bỏ vào miệng.

Nhai vài lần rồi nuốt xuống.

Tôi xòe tay ra để chứng tỏ rằng mình thật sự không bị trúng độc.

Bọn họ do dự hồi lâu, như sợ tôi tức giận, liền ăn thử một miếng.

Lúc đầu họ ăn trong sự sợ hãi, nhưng sau đó họ không còn quan tâm nữa mà ăn một cách ngấu nghiến.

Tay cầm chiếc bát to hơn mặt, họ ăn một cách nghiêm túc.

Má họ phồng lên, hàng mi dài để lại bòng trên hai má.

Tôi cụp mắt xuống.

Đây là lần đầu tiên tôi nấu ăn cho hai đứa.

Nghĩ kĩ thì cặp song sinh này từ nhỏ đã rất đáng thương.

Mặc dù người phụ nữ kia đã mang bọn trẻ theo nhưng ả không hề yêu thương chúng.

Đôi khi còn nhìn hai đứa trẻ với ánh mắt chán ghét.

Tôi nghe nói vì ả khó sinh khi sinh hai đứa nhóc này ra nên cơ thể sẽ không bao giờ có con được nữa.

Cho nên Thẩm ngọc và Thẩm Quân giống như hai người vô hình trong gia đình tôi.