Cặp Song Sinh

Chương 1

Cây roi trong tay rơi xuống đất, tôi vẫn còn đắm chìm trong những hồi ức mơ hồ.

Vừa rồi , tôi đột nhiên cảm thấy đầu đau nhức dữ dội.

Ngay sau đó, một lượng lớn kí ức kì lạ ùa vào tâm trí tôi.

Những kí ức này đến từ “tôi” trong tương lai.

Sau khi ch.ết, tôi nhận ra mình là nữ phụ độc ác, bia đỡ đạn trong tiểu thuyết.

Đây là một cuốn tiểu thuyết NPC có tên “Tình yêu điên cuồng của cặp song sinh quỷ”, với các thể loại như “Chuộc lỗi”, “Ngọt ngào”, “Truy thê”.

Đó là câu chuyện tình yêu về một cô gái hoạt bát ngây thơ tên là Lạc Nhan, người đã cứu cặp song sinh quỷ trên bờ vực cái ch.ết.

Trong cuốn sách chỉ có một vài chi tiết mô tả về tôi, hầu hết đều tồn tại trong kí ức của hai nhân vật nam chính.

Tôi là cơn ác mộng của họ khi còn trẻ, là ác quỷ đã hãm hại họ và là một trong những thủ phạm gây ra nhân cách vặn vẹo của hai nhân vật nam chính.

Tôi là một nhân vật bị mọi người khinh thường, tuy đáng thương nhưng lại càng đáng ghét hơn.

Tuy nhiên, từ góc nhìn của tôi, thực tế lại hoàn toàn khác.

Khi tôi 15 tuổi, cha tôi đã mang về mối tình đầu mà ông khắc cốt ghi tâm, cùng với hai đứa trẻ mà mối tình đầu của cha cùng người đàn ông khác sinh ra, Thẩm Quân và Thẩm Ngọc.

Cuộc sống của mẹ con tôi bỗng nhiên rơi từ thiên đường xuống địa ngục.

Sự phản bội của người chồng, cộng với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của ả đàn bà kia đã khiến người mẹ hiền lạnh yếu đuối của tôi nhảy lầu t.ự t.ử.

Lúc đi học về, cái tôi nhìn thấy chỉ còn lại là thi thể nát bét của mẹ, tôi đau lòng như muốn ch.ết đi.

Tôi đã vạch sẵn kế hoạch báo thù.

Không ngờ, chưa đầy một tháng sau khi mẹ qua đời, người cha bội bạc cùng mối tình đầu của ông cũng qua đời trong một vụ tai nạn máy bay.

Nó thực sự khiến tôi rất thỏa mãn.

Nói một cách logic thì họ đã chết, tôi mất đi kẻ thù, bây giờ chỉ còn lại nỗi đau mất mẹ, nhưng khi nhìn thấy hai chai dầu mà người phụ nữ kia đem đến , một cơn tức giận không thể giải thích được ập tới trong lòng.

Cơn giận khiến tôi trút hết hận thù đối với bố và mối tình đầu của ông sang hai đứa con song sinh của ả.

Tôi đánh đập, lăng mạ họ bằng mọi cách, cố tình bộc lộ bản chất độc ác nhất của mình.

Như bị ma nhập, tôi ngày càng trở nên cực đoan.

Bất chấp sự sỉ nhục của tôi, ngày qua quày, Thẩm Ngọc và Thẩm Quân đều trưởng thành.

Nhưng vì tuổi thơ đầy đau khổ, nên tích cách của hai người họ trở nên méo mó, lạnh lùng, ích kỉ và vô tâm.