Đoạt Tướng

Chương 15

Chương 15
CHƯƠNG 15

Tiếng cửa lao từ xa xa truyền tới, Lý Toàn đang mê man không khỏi nảy sinh một cảm giác bất hảo, hắn nghĩ muốn gọi Phượng Lăng, nhưng thanh âm phát ra lại vô cùng suy yếu.

“Tam công tử . . .”

Một thân ảnh quen thuộc đứng trước tầm mắt lúc này vẫn còn mờ ảo của hắn, tựa hồ như nghe thấy hắn gọi, mà quay đầu lại nhìn hắn..

Muốn xoay người ngồi xuống, thế nhưng mặc kệ hắn nỗ lực thế nào, toàn thân cũng giống như đang bị một khối cự thạch đè lên, đừng nói là động đậy, cho dù chỉ động một ngón tay cũng đã vô cùng khó khăn rồi.

Thân ảnh kia cũng không đứng đó lâu, mà khi hắn dần dần nhắm mắt lại, thân ảnh đó cũng đã biến mất.

Lý Toàn cảm giác bản thân hắn đã ngủ rất sâu, rất lâu, đáng tiếc hắn ngủ cũng không an ổn, trong lòng vẫn còn nghĩ đến một việc nào đó chưa làm được, thế nhưng vẫn chưa tỉnh lại, chỉ có thể không ngừng giãy dụa trong bóng tối.

Nỗi sợ hãi vô hình dần dần bao vây lấy hắn, hắn chưa từng có cảm giác sợ hãi như thế này bao giờ, hoảng hốt đến không thể bình tĩnh trở lại, hắn biết nếu không tỉnh lại, chắc chắn

bản thân hắn sẽ hối hận cả đời.

Phải tỉnh lại! Nội tâm không ngừng gào thét, Lý Toàn cố hết sức để chống lại sự bao vây của bóng tối.

Ngay lúc này, một cơn đau đầu đột nhiên truyền tới, bạch quang chợt lóe lên, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cường liệt đã mang thần chí của hắn quay về, mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh từ bên ngoài.

Có hai người đang đứng trước mặt hắn, Lý Toàn liền ngưng tụ tinh thần, quyết tâm thám thính xem đối phương đang nói cái gì.

“Ngươi cẩn thận một chút đi, nhìn xem, làm vết thương của y càng nặng thêm rồi.”

“Hắc hắc, ngươi nói tiểu công tử này có phải là đồ ngốc không, cư nhiên lại dùng bản thân mình để đổi lấy tính mạng của một gã nô tài?”

“Ta thấy căn bản là muốn cứu tình nhân thôi.”

“Gã nô tài thật là tốt số, có thể khiến một tiểu thiếu gia giàu có như vậy cam tâm tình nguyện với hắn, bị thương rồi còn được chúng ta hầu hạ bôi thuốc, chuyện tiện nghi như vậy tại sao lại không rơi xuống người ta nhỉ?”

“Nói mà cũng không thèm nhìn đến bộ dạng xấu xí của ngươi, làm sao người ta thèm để ý đến loại người như ngươi chứ? Có muốn cũng phải rơi vào người như ta nè.”

“Mau cút, ngươi cũng không kém ta đâu, mặt rỗ chằng chịt, vừa nhìn đã biết là kẻ gian ác.”

“Aiz, nếu như ta có nửa phần oai hùng như gã nô tài kia, ta cũng không đi làm sơn tặc mà lập tức hạ sơn tìm một thiếu phụ giàu có bao dưỡng ta rồi.”

“Không biết gã nô tài này tỉnh lại phát hiện tiểu công tử thiên chi kiêu tử của hắn bị lão đại của chúng ta hưởng dụng thì sẽ có bộ dạng gì nhỉ?”

“Đại khái là sẽ phát cuồng đi?”

“Vậy ta lại phải tiếp tục trị thương cho hắn? Thế thì cứ bỏ mặc hắn như thế nàycòn hơn.”

“Thế nhưng lão đại đã ra lệnh, chúng ta cũng không thể hại lão đại thất tín với tiểu mỹ nhân giàu có kia, ngươi cứ tùy tiện bôi dược cho hắn, có thể cầm máu lại là được rồi.”

“Được rồi, đi thôi, lão đại tâm tình hảo, nên đã mời một gánh hát tới để giúp vui, đến chậm sẽ không kịp xem đâu.”

“Vậy đi nhanh một chút đi.”

Tiếng bước chân trở nên xa xôi, không ai phát hiện nam nhân nguyên bản hẳn là đang bất tỉnh lại đang siết chặt nắm tay của mình lại.

Trong lòng nhói lên một trận đau nhức, Lý Toàn lúc này thống hận nhất chính là bản thân mình, bởi vì hắn không thể bảo hộ Phượng Lăng, còn khiến Phượng Lăng lâm vào tình trạng khuất nhục như thế này, hắn hận không thể lập tức lấy cái chết để đền tội.

Vì cái gì mà lại hy sinh đến mức này để cứu hắn? Vì cái gì? Hắn bất quá chỉ là một thần tử hèn mọn, hắn không bảo hộ tốt cho Phượng Lăng đã là tội đáng chết vạn lần, hôm nay lại còn để Phượng Lăng phải bảo vệ cho hắn, cho dù có chết, hắn cũng không thể để cho Phượng Lăng phải chịu đựng một việc khuất nhục như thế này.

Hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng đến những việc bọn sơn tặc này sẽ làm với thếu niên kiêu ngạo như Phượng Lăng, hắn tình nguyện để cho người ta dằn vặt, cũng không thể để cho sự thuần khiết và tôn nghiêm của người kia bị xâm hại.

Nếu không phải toàn thân vô lực, chỉ sợ hắn đã sớm kêu gào lên rồi, muốn nói với Phượng Lăng không được làm như vậy, như vậy không đáng, đáng tiếc ngoại trừ vô thanh vô tức tự xỉ vả chính mình, hắn lại không thể làm gì khác.

Chưa bao giờ có thời khắc nào mà Lý Toàn lại khinh bỉ bản thân như lúc này.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Lăng khóc trước mặt, hắn đã âm thầm thề sẽ thủ hộ đối phương thật tốt, thế nhưng thời khắc này Phượng Lăng lại đang vì hắn mà phải chịu khổ, còn hắn chỉ có thể bất lực ở nơi này, ngay cả việc tự kết liễu chính mình cũng không thể làm được, bảo hắn làm sao có thể không uất ức?

Phẫn nộ, hối hận, thậm chí ***g ngực cũng vì hít thở không thông mà đau đớn vô cùng, thẳng cho đến khi một giọt nước ấm trào ra khóe mắt, Lý Toàn cuối cùng cũng hiểu rõ tư vị đau xót một người là như thế nào.

Hắn có tài đức gì mà lại được Phượng Lăng đối đãi như vậy, nếu như Phượng Lăng đã bị lăng nhục, suốt đời này hắn cũng không có cách nào để tha thứ cho bản thân mình.

Rất lâu sau đó, bốn phía an tĩnh đến mức bất khả tư nghị, Lý Toàn vẫn cố bảo trì thanh tỉnh, thế nhưng vẫn vô pháp mở mắt ra, thời gian chờ đợi dài dằng dặc chỉ càng khiến lòng của hắn càng thêm khủng hoảng cùng lo nghĩ, may mà toàn thân hắn cũng đang dần dần có cảm giác trở lại.

Khi hắn gần như đã tỉnh táo hoàn toàn, thanh âm mở cửa lao lại một lần nữa vang lên.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng dừng lại bên cạnh hắn.

Đối phương vỗ nhẹ lên hai gò má hắn, nhỏ giọng kêu lên, “Lý Toàn, Lý Toàn!”

Giọng nói vô cùng quen thuộc, lúc này đối với Lý Toàn giống như thiên âm, hắn muốn đáp lại, muốn mở mắt ra nhìn xem bản thân hắn có phải là đang nằm mơ hay không, nguyện vọng này so với ý chí muốn sinh tồn của hắn còn mạnh mẽ hơn.

Nội tâm không ngừng thúc giục, hắn cuối cũng cũng có thể mở mắt ra, đập ngay vào mắt hắn lúc này là khuôn mặt lo lắng của Phượng Lăng.

“Tam. . .”

Thanh âm khàn khàn nhưng vẫn không thể che giấu được sự kinh hỉ, hắn cấp thiết muốn xác nhận sự tồn tại của đối phương.

“Thật tốt quá! Ngươi sống lại rồi!” Phượng Lăng cũng mừng rỡ như điên, mặc dù còn có rất nhiều điều quan tâm, cũng như oán giận chưa kịp nói ra, thế nhưng nơi này thật sự là không thích hợp để ở lại lâu.

Hắn nâng Lý Toàn dậy rồi nói, “Ta mang ngươi ra ngoài.” Vừa dứt lời, Phượng Lăng liền khoác tay Lý Toàn lên cổ mình, cắn răng cố gắng nâng Lý Toàn lên.

Rất sợ bản thân lại liên lụy đến Phượng Lăng, Lý Toàn cự tuyệt nói, “Ngài đi đi, đừng quan tâm tới ta… “

“Không cần lo lắng, trong chốc lát bọn họ cũng không thể đuổi kịp chúng ta đâu.”

Cho dù Phượng Lăng chẳng hề để ý, thế nhưng Lý Toàn vẫn đang lắc đầu không ngừng, hắn không thể để Phượng Lăng tiếp tục lâm vào hiểm cảnh, nếu có thể nhìn thấy Phượng Lăng bình yên, cho dù có chết hắn cũng không hối tiếc.

“Tin tưởng ta, Lý Toàn, ta nhất định có thể khiến cả hai chúng ta lông tóc vô thương thoát ra khỏi đây.” Phượng Lăng lộ ra tiếu ý, thanh âm không lớn nhưng vẫn toát ra uy nghi khiến người khác không thể không tín phục.

Lý Toàn nhất thời bị bộ dạng của Phượng Lăng làm cho kinh hãi, hắn nghĩ vừa rồi hắn đã nhìn thấy bóng dáng của hoàng thượng trên người Phượng Lăng, thấy được khí tức tự tin vương giả của hoàng thất.

Người nào đó vẫn còn trong tình trạng sợ sệt mà bị Phượng Lăng kéo ra khỏi sơn trại, ký quái chính là, dọc đường đi không hề phát hiện thấy một bóng người nào.

Sao lại như vậy, chẳng lẽ Phượng Lăng đã giao dịch điều gì với bọn sơn tặc kia hay sao? Vừa nghĩ đến đây, gương mặt vốn đã không còn chút máu của Lý Toàn lại càng thêm tái nhợt, bước chân loạng choạng đi theo Phượng Lăng, hai người liền ngã nhào về phía trước.

Khi ngã xuống đất, Phượng Lăng vô ý áp lên vết thương trên vai của Lý Toàn khiến hắn vô thức kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng sau đó liền gắt gao ngậm chặt hai hàm lại, không nghĩ tới sắc mặt tái nhợt của hắn đã bị Phượng Lăng phát hiện.

“Làm sao vậy? Đau không?” Phượng Lăng lo lắng hỏi.

Lý Toàn lắc đầu, vết thương dù đau nhức thế nào cũng không thể đau hơn vết thương trong lòng hắn.

“Không được, không được, ngươi không thể tiếp tục di chuyển nữa.” Phượng Lăng vội vàng dìu hắn ngồi xuống dưới một gốc cây ở ven đường.

Lý Toàn cố gắng chịu đựng cơn đau, cho dù là lúc này, hắn cũng không hề thả lỏng cảnh giác, thẳng đến khi xác nhận được xung quanh hai người không có gì khác lạ, lúc này Lý Toàn mới chậm rãi thả lỏng một chút. Ánh trăng dịu dàng chiếu lên khuôn mặt hắn, lúc này hắn mới chú ý tới bộ y phục bằng lụa mỏng của Phượng Lăng, mái tóc đen dài buông xõa, cùng đôi mày liễu và bờ môi đỏ thắm như anh đào chín mọng làm cho khuôn mặt tuấn tú của Phượng Lăng có thêm vài phần ôn nhu.

Cái này, này, này… sao lại là trang phục của nữ nhân? Trong một thoáng, Lý Toàn còn tưởng bản thân hắn vừa nhìn thấy ảo giác.

Bị hắn nhìn chăm chú một thời gian dài như vậy, Phượng Lăng cũng biết Lý Toàn đã phát hiện ra trang phục của mình kỳ quái tới mức độ nào, không khỏi thẹn quá hóa giận mà rống lên, “Ai cho ngươi nhìn! Mau nhắm mắt lại!”

Lý Toàn sợ đến ngây người, hoàn toàn không thể tin vào đôi mắt của mình.

Phượng Lăng nổi giận đùng đùng, liên tục dùng tay áo lau phấn son trên mặt đi, “Đã nói ngươi không được nhìn rồi, ngươi còn dám giương mắt ra nhìn ta sao? Cũng không phải tự dưng mà ta muốn mặc loại y phục thế này, chẳng qua là vì muốn cứu ngươi! Ngươi… “

Lời còn chưa có nói xong, Lý Toàn lúc này như vừa tỉnh mộng, từ trong nỗi khϊếp sợ đi ra, cố sức cầm lấy hai tay của Phượng Lăng.