Vẫn là chiếc l*иg ngủ tối qua nhưng đã được dọn dẹp sạch sẽ, Trần Hiểu Đông chậc lưỡi một tiếng, thôi thì ta lại ngủ l*иg một đêm.
Nhưng bất ngờ hơn là Đặng Quân như đã ngẫm nghĩ xong, bế capybara Trần Hiểu Đông vào phòng tắm.
Đây là dạng phòng tắm được chia thành hai phần, ngăn cách bởi cửa kính. Bên trong có vòi sen và bồn tắm không quá lớn. Bên ngoài trang bị bồn rửa mặt, gương soi, tủ âm tường. Tủ âm tường được khép hờ, bên trong để sẵn khăn bông và một vài bộ quần áo mặc nhà, có lẽ là chuẩn bị sẵn cho Đặng Quân.
Nước trong bồn rất nhanh được xả đầy. Nhiệt độ nước không nóng không lạnh, rất dễ chịu.
Capybara được đặt vào, sau đó bọt xà phòng được xoa lên lưng. Mùi quýt thơm ngọt quen thuộc lan tràn trong khoang mũi khiến Trần Hiểu Đông quên cả xấu hổ mà khịt khịt mũi. Đây là loại sữa tắm cậu vẫn hay thường dùng.
Hoá ra là Đặng Quân ngại capybara cả ngày lăn lộn dơ bẩn, đem capybara tắm thơm một lần.
Dù có hồ nước ngâm mình nhưng rõ ràng linh hồn hiện đại bao năm qua của Trần Hiểu Đông vẫn không thể chấp nhận việc tắm nước lã không có xà bông. Vậy nên việc Đặng Quân tắm rửa cho capybara chẳng khác nào buồn ngủ gặp chiếu manh.
Trong khi Trần Hiểu Đông đang thoải mái ngâm mình thì Đặng Quân lại nhanh chóng tắm gội dưới vòi hoa sen. Tốc độ Đặng Quân làm gì cũng nhanh chóng, gọn ghẽ.
Đều là đàn ông con trai, Trần Hiểu Đông chẳng cảm thấy có vấn đề gì khi cùng dùng chung một phòng tắm. Chỉ mỗi việc cọ lưng cho capybara quả thật hơi bất tiện vì cái lưng dài và đôi chân trước ngắn củn, khiến Trần Hiểu Đông không thể tự mình làm, đành phó mặc cho Đặng Quân giúp.
Tắm rửa xong xuôi, Đặng Quân lại tháo hết nước trong bồn, ra ngoài dùng máy sấy chọn sấy lạnh để sấy cho capybara.
Tóc của Đặng Quân không dài, chất tóc mảnh nên sau khi dùng khăn bông xoa vài cái thì gần như đã khô hẳn.
Phòng tắm nằm kế bên phòng của Đặng Quân. Được ôm trên tay, Đặng Quân lại tra chìa vào ổ bằng tay còn lại, đẩy cửa vào phòng.
"Tách" - công tắc được bật mở, soi rõ không gian riêng tư thuộc về Đặng Quân.
Trần Hiểu Đông hơi ngạc nhiên. Đây là phòng ngủ đó nha. Cậu không cần phải ngủ trong l*иg nữa sao.
Trái ngược với suy nghĩ của Trần Hiểu Đông, phòng ngủ của Đặng Quân chiếm diện tích không quá lớn. Rèm cửa sổ nằm chếch về phía trái đối diện cửa vào. Rèm màu xám trơn dày dặn phủ chạm đất, có tác dụng cản sáng rất tốt. Bàn học và tủ kính đựng sách đặt kế bên cửa sổ, được sắp xếp đâu ra đấy. Ống đựng bút để sát cạnh bàn, ở cạnh là một chiếc móc khoá capybara đội nón nhỏ nhỏ đứng dựa vào hơi xiêu vẹo.
Loại này không hề mắc. Thành ra độ hoàn thiện cũng không cao. Bình thường con capybara trong móc khoá sẽ đứng không vững. Trần Hiểu Đông từ lâu đã không còn đến vườn thú nên cũng không biết nhiều người thích loại này hay không. Cái của cậu do ba dọn quầy hàng lưu niệm còn sót một hai con nên đem về.
"Hoá ra là cùng dùng chung loại móc khoá lưu niệm. Tiếc là Đặng Quân chưa bao giờ nói mình dùng nó." - Trần Hiểu Đông gật gù.
Lại quan sát tiếp, nhìn lướt qua tựa sách thì phần lớn là sách khoa học hoặc sách tiếng anh. Ắt hẳn đây là một số quyển sách Đặng Quân thường đọc.
Ngoài ra trong tủ kính còn có mô hình khủng long kiểu dáng cũ đang trơ trọi vươn móng nhe nanh góc cao nhất. Mô hình đó Trần Hiểu Đông cũng biết, vì cậu nhớ năm lên 6 rất hot bộ phim về khủng long tuyệt chủng, hầu như đứa trẻ nào tầm tuổi khi ấy cũng sẽ có loại mô hình này. Cậu cũng từng vòi ba mẹ mua cho, thường đem lên giường ôm ngủ gần cả năm trời. Nhưng về sau không rõ là đã lạc mất ở đâu, dẫu sao Trần Hiểu Đông cũng khá được cưng chiều, đồ chơi mới không thiếu nên cậu chỉ khóc nhè một hai ngày thì đã vui vẻ trở lại.
Một phần ba của tủ kính còn lại là để bằng khen, huy chương cùng cúp thưởng. Đặng Quân dù gì cũng là một trong những học sinh giỏi luôn chiếm top đầu của khối. Thành ra mớ vật thưởng này có mặt với logic của Trần Hiểu Đông là rất hiển nhiên.
Giường của Đặng Quân là một chiếc giường đơn rộng rãi kê sát tường, ở phía còn lại của cửa sổ. Giường đã được trải phẳng không một nếp nhăn, sạch sẽ thơm mùi nước giặt hương phấn. Ga trải giường màu cà phê, chăn mỏng và gối cũng cùng một bộ.
Đối diện giường là tủ quần áo. Tủ được đóng kín nên khó biết được bên trong được sắp xếp như thế nào. Nhưng với trình độ sách vở chăn mền đâu ra đấy trong phòng thì việc này trở nên không còn khó đoán nữa.
Không có ti vi, cũng không có máy chơi game. Theo đánh giá của Trần Hiểu Đông là căn phòng nhạt nhẽo, mang đầy hơi thở học tập tri thức của một học sinh cấp 3.
Đặng Quân xoa đầu capybara, tháo kính mắt, ôm capybara về giường, chắc là chuẩn bị xem như gối ôm mà dùng.
Capybara được hầu hạ tới nhàn hạ, đôi mắt híp lại như sắp ngủ mất.
"Tách!"
"Cạch!"
Hai âm thanh vang lên cùng lúc. Đèn phòng tắt. Chiếc đèn đầu giường được bật lên, ánh vàng dìu dịu, hắt bóng lên sóng mũi cao thẳng của Đặng Quân khiến khuôn mặt nghiêm nghị trở nên nhu hoà hơn.
"Hôm nay đi thăm nhưng không ở lại được lâu. Bực thật!" - Vừa nói Đặng Quân vừa vươn tay gãi cằm của capybara.
"Này là cậu ta đang nói chuyện với thú cưng hả? Bộ nghĩ mình đang nuôi mèo hay sao mà nựng chỗ này?" - Trần Hiểu Đông khinh thường liếc mắt.
"Dưới cằm cũng có vết sẹo. Mày đúng là giống Hiểu Đông." - Đầu ngón tay lành lạnh của Đặng Quân cào qua vết sẹo một chút.
Nghe đến tên mình, Trần Hiểu Đông giật mình, vội kêu "Chít!"
"Sao? Đừng ồn ào. Lần đầu tiên tao cho một con chuột bự ngủ chung. Mau ngủ." - Đặng Quân thở dài.
Trần Hiểu Đông giờ phút này còn tâm trạng ngủ nghê gì nữa, gấp đến độ muốn bật dậy quơ cào.
Hết cách, cậu đành dùng mũi đẩy đẩy l*иg ngực của Đặng Quân. Lại kêu liên tiếp 2 tiếng.
"Chít chít chít chít" - "Tôi là Hiểu Đông"
"Chít chít chít" - "Hiểu Đông nè"
Đặng Quân ngồi dậy, im lặng nhìn con capybara thơm mùi quýt của mình, không nói gì. Sau đó anh bế capybara lên, dợm bước về phía cửa.
Nói thì lâu chứ xảy ra nhanh, Trần Hiểu Đông giãy mình lách khỏi tay Đặng Quân, trốn nhủi vào chăn giả chết, trông giống hệt đà điểu, tưởng giấu đầu đi thì không ai thấy mình nữa. Cái mông tròn màu nâu vẫn còn thò ra ngoài một đoạn.
Bẵng đi vài giây không tiếng động, chiếc nệm lại lún xuống, hình thể cao gầy chen vào trong chăn phát ra âm thanh "Sột soạt!".
Đèn bàn vặn xuống mức thấp nhất, điều hoà thổi nhè nhẹ, Trần Hiểu Đông giấu mình trong bóng tối, đầu cũng không buồn chui ra. Cậu ngửi thấy mùi quýt ngọt thân thuộc, cùng với mùi hương lành lạnh có chút xa lạ, chậm rãi ngủ.Caby da nâu và cậu chủ đeo kính đen của cậu ta mắt đối mắt