Tối qua trải qua như thế nào, Trần Hiểu Đông thật lòng không muốn liên tưởng đến.
Ban đầu cậu nghĩ mình chỉ đang mơ một giấc mơ kì quái, yên tâm bò về cái hang trông sạch sẽ kia ngủ một giấc.
Nửa đêm, Trần Hiểu Đông đột nhiên mở mắt, có cố đến mấy cũng không ngủ lại được nữa. Trần Hiểu Đông dựa theo ánh trăng mờ mờ nhìn lại tay mình, vẫn là cái chân vịt bốn ngón đang ngọ nguậy.
Tức khắc, Trần Hiểu Đông thầm chửi thề mấy câu.
Sau đó mãi cho đến hửng sáng, Trần Hiểu Đông vẫn chằm chằm nhìn ra ngoài theo hướng Đặng Quân bỏ đi ngày hôm qua, hi vọng nhìn thấy bóng người đó lần nữa. Dẫu sao trong hoàn cảnh lạ lẫm này, Đặng Quân là người duy nhất mà Trần Hiểu Đông biết.
Trời không phụ lòng capybara, chẳng biết qua bao lâu, Đặng Quân thật sự xuất hiện. Chỉ khác là Đặng Quân trông vô cùng mệt mỏi với quầng thâm dưới mắt. Mái tóc mềm rũ trước trán thay vì chải chuốt gọn gàng như mọi khi.
Nhìn cặp sách bên chân và áo đồng phục hơi nhăn nhúm, Trần Hiểu Đông đoán chắc là Đặng Quân đang chuẩn bị đến trường.
Đặng Quân chỉ xoa đầu Capybara một chốc, thở dài rồi đi mất.
Trái ngược với khuôn mặt vô cảm của capybara, trong lòng Trần Hiểu Đông giờ phút này đang vô cùng hãi hùng hoảng sợ.
Tại sao cậu lại biến thành capybara? Thân xác của cậu ngoài đời thì sao? Ba mẹ và mọi người đã biết tin chưa? Tại sao lại biến thành capybara mà Đặng Quân nuôi? Làm sao để trở về? Có cách nào để giao lưu với Đặng Quân hay không?
Trần Hiểu Đông tự nhận mình là người tích cực, ít khi cảm thấy khó khăn nản lòng. Nhưng trăm triệu lần không bao giờ nghĩ tới có ngày bản thân rơi vào tình huống oái ăm này.
Con capybara này cái gì cũng tốt. Ngoại hình xinh xắn, chủ có vẻ cưng chiều, chỗ ở thì rộng rãi sạch đẹp còn hơn cái phòng bừa bộn của Trần Hiểu Đông. Nhưng chẳng lẽ từ nay về sau ăn uống tắm rửa vệ sinh của mình phải thực hiện trong cái chuồng này hả?
Nhìn đến mớ hạt ngũ cốc để trong bát ăn kia thôi, Trần Hiểu Đông đã muốn nôn. 17 năm ăn cơm người không thể nào vượt qua tâm lí ăn hạt cho thú cưng được.
Người ta nói ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó nhà mình quả không sai. Trần Hiểu Đông khóc trong lòng, cảm thấy nhớ nhà mình, nhớ gia đình bạn bè da diết.
Đến gần trưa, thời tiết bên ngoài có vẻ dần nóng hơn. Bản năng của capybara khiến Trần Hiểu Đông uể oải bò xuống hồ ngâm nước. Dòng nước trong lành vỗ về làn da khô ráp, dần dần giúp Trần Hiểu Đông bình tĩnh lại.
Không biết có thể được xem là may mắn hay không, nơi nuôi nhốt capybara ngoại trừ rất rộng thì còn yên tĩnh cực kì. Hầu như Trần Hiểu Đông không bắt gặp ai hay nghe thấy tiếng động gì. Thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng xe xa xa vọng lại mà thôi.
"Cạch!" - Cửa l*иg đằng xa mở ra, một người xách theo một chiếc túi nhỏ đi vào rồi cẩn thận khoá l*иg lại.
Là một ông chú trung niên lạ mặt, trông có vẻ như là người chăm sóc chuồng trại nhưng cũng không giống lắm, bởi bộ quần áo giống kiểu quần áo ở nhà của mấy ông chú trung niên, đơn giản thoải mái.
Ông chú đến gần bát ăn, vẻ mặt có hơi bất ngờ, rồi lại nhìn đến Trần Hiểu Đông đang thẫn thờ ngâm mình dưới hồ nước.
Trần Hiểu Đông nghe được tiếng tim mình đập bang bang trong l*иg ngực, giả vờ trưng ra bộ mặt lạnh lùng mà rũ mình khỏi hồ, chạy đến trước mặt ông chú.
"Chít chít!"
"Chít chít chít chít!"
Trần Hiểu Đông thở dài, lại không thể giao tiếp.
Đồng thời, Trần Hiểu Đông thử nghĩ đến việc một con capybara trốn ra khỏi đây rồi lang thang trên đường thì phần trăm về đến nhà là bao nhiêu.
Ông chú nhấc bổng capybara Trần Hiểu Đông lên xoay một vòng như thể đang ước lượng, vạch xem tai và bốn móng, sau đó lại thả xuống đất. Tiếp đến ông chú thu dọn bát ăn, thay bằng hạt mới và đổ thêm các loại bột như là vitamin. Bát ăn màu cam còn lại thì được đổ đầy mấy con giun béo tròn ngọ nguậy tràn trề sức sống.
Công việc kế đó có lẽ là thu dọn vệ sinh, quét tước cho sạch sẽ rồi lau chùi các món đồ chơi đang nằm chỏng chơ trên sân cỏ.
Lặng lẽ nhìn cảnh đó, Trần Hiểu Đông phút chốc ảo giác mình là một con capybara quý tộc hàng thật giá thật, có cuộc sống vương giả hơn cả học sinh cấp 3 Trần Hiểu Đông cả ngày lăn lộn đùa nghịch.
Không quá lâu sau, ông chú xếp gọn đồ nghề, chắc là chuẩn bị ra ngoài. Trần Hiểu Đông từ nãy đến giờ vẫn lén theo dõi mọi hành động, thầm nhủ cơ hội bỏ trốn đến rồi.
Bây giờ hoặc không bao giờ.
Như thể đã quyết tâm, Trần Hiểu Đông cố gắng len lén đi theo sau lưng ông chú, tính toán lách mình bỏ chạy ngay khi thoát ra khỏi l*иg. Nhưng tiếc thay, thân hình ục ịch chậm chạp của capybara vô cùng bắt mắt, tất nhiên không thể lẻn ra ngoài dễ dàng.
Bị xách cổ lăn ngược vào trong, Trần Hiểu Đông lặng nhìn ông chú khoá cửa trong tuyệt vọng. Lại nhìn về phía bát ăn, Trần Hiểu Đông bi thương quyết định tuyệt thực. Cậu là người, bản chất 17 năm qua vẫn ăn cơm ăn canh mà lớn, không thể đùng một cái chuyển sang ăn hạt ăn giun như một con cabybara bình thường được.
Trở lại hồ nước thư giãn, Trần Hiểu Đông nghĩ mãi cũng không tìm được cách nào khả thi.
Có quá nhiều trói buộc trong hình dạng capybara. Chưa kể lỡ như ai biết được trong đầu capybara là cậu, thì con chuột nước đáng yêu xấu số này có bị đem lên bàn mổ xẻ hay không.
Trần Hiểu Đông ra quyết định sẽ thử giao lưu lần nữa với Đặng Quân xem sao. Chí ít là bạn cùng bàn cùng lớp, biết đâu Đặng Quân sẽ rủ lòng thương mà không đem bán cậu cho tổ chức nghiên cứu khoa học.
Dẫu sao trông vào điều kiện sống của capybara, Đặng Quân có vẻ cũng không phải thiếu tiền.
Nhưng tới tận lúc Trần Hiểu Đông mỏi mệt thϊếp đi, cậu vẫn không đợi được Đặng Quân trở về.
---
Buổi sáng thứ hai trong thân xác chuột nước, Trần Hiểu Đông cảm giác được cơn đói cồn cào làm bản thân uể oải. Ngay cả việc nhấc chân nghểnh cổ cậu cũng không muốn tiêu pha thêm chút sức lực nào.
Trưa cùng ngày, hình như trong một khoảnh khắc Trần Hiểu Đông mất đi ý thức, cậu cảm giác được một dòng chất lỏng đi vào tĩnh mạch. Nhưng mí mắt nặng trịch không thể nào mở ra được.
"Hay là mình đã trở về rồi?" - Trần Hiểu Đông ôm tâm lý may mắn tự hỏi trước khi lại chìm vào bóng tối.Cabybara da nâu đợi trai tới mức ngủ quên=)))))