Sau Khi Ly Hôn, Cô Ấy Vẫn Còn Giữ Đánh Dấu Của Tôi

Chương 10

“Ai nhắn tin mà cậu chăm chú thế?” Tần Thập Ý nhìn về phía người nằm trên giường bệnh, có nét giống với Lạc Huyền, hỏi bâng quơ.

“Lạc Huyền.”

“Hôm qua em ấy suýt nữa đến kỳ phát tình… tôi thấy vết hôn rồi đấy.”

Nhìn Ninh Nhất Khanh nhíu mày cúi đầu, sắc mặt lạnh lùng khẽ dao động, Tần Thập Ý cười to đầy gian xảo:

“Bị tôi lừa rồi, hóa ra đúng là cậu có chút ‘bí mật’ dưới bộ vest trang nghiêm ấy… Tên nhóc Lạc Huyền đó có vị gì nhỉ, đôi mắt hai màu của em ấy đẹp thật đấy. Phục vụ cậu thoải mái chứ?”

Nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, Ninh Nhất Khanh liếc nhẹ đầy cảnh cáo về phía Tần Thập Ý, toát ra khí chất uy nghiêm không cần nổi giận.

Người bình thường đã sợ toát mồ hôi lạnh, nhưng Tần Thập Ý, người bạn thân từ nhỏ, vẫn không hề sợ hãi mà tiếp tục hỏi: “Em ấy có đánh dấu cậu chưa? Thường thì Alpha khó mà kiềm chế được trước pheromone của một Omega cấp S, chắc chắn là khổ sở lắm.”

“Chưa, tôi bắt em ấy đeo khóa bảo vệ." Ninh Nhất Khanh đóng cửa sổ lại, hoàn thành nhiệm vụ thăm Lạc Duy, rồi từ tốn bước ra ngoài.

Nhìn theo bóng lưng cao ráo của Ninh Nhất Khanh trong chiếc áo khoác dài, lạnh lùng và vô cảm dưới ánh sáng ngược, Tần Thập Ý thở dài: "Cậu biết từ chối đánh dấu là rất đau đớn mà, đúng không?”

"Omega đã kết hôn mà đến việc đánh dấu tạm thời cũng không cho phép, khác nào nói thẳng rằng "tôi sẽ nɠɵạı ŧìиɧ" trong tương lai."

Ninh Nhất Khanh vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, không hề dao động.

"Nếu Lạc Huyền mà biết chuyện của cậu với Lạc Duy, chắc chắn sẽ làm loạn lên." Tần Thập Ý tiếp tục nói: "Tôi nghe nói nhà họ Lạc đã gửi con bé ra ngoại ô sống suốt bảy, tám năm. Một phần là chê cấp độ pheromone của nó thấp, nhưng phần lớn hơn là sợ cô nhóc điên khùng đó lại gây ra chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng."

"Tôi về công ty họp đây, cậu tiếp tục ngồi đây tán gẫu hay tự gọi xe về?" Ninh Nhất Khanh lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt màu bạc giản dị nhưng thanh lịch, vẻ mặt nghiêm nghị và lạnh lùng.

Tần Thập Ý: "..."

Bảy giờ tối, trong phòng khách lộng lẫy của nhà họ Lạc, mẹ kế của Lạc Huyền, Kỳ Thanh Thanh, cười tươi như hoa khi nhìn Ninh Nhất Khanh:

"Ninh tổng, mời uống trà. Sau này chúng ta sẽ trở thành người một nhà, cô đừng khách sáo nhé."

Người phụ nữ ngồi trên sofa da thật, khoác chiếc váy dạ hội màu đen. Chỉ cần một cái liếc mắt nhẹ nhàng cũng đủ khiến Kỳ Thanh Thanh cảm thấy áp lực vô cùng.

"Cô không cần khách sáo đâu, gọi tôi là Nhất Khanh là được, mọi người trong gia đình đều gọi tôi như vậy."

Kỳ Thanh Thanh chỉ biết cười gượng gạo và không dám gọi tên Ninh Nhất Khanh. Dù Ninh Nhất Khanh luôn giữ thần thái dịu dàng, cô ấy vẫn toát lên một khí chất quyền lực khiến người đối diện không dám làm càn.

Người quản gia từ tốn bước lên và nói một cách cung kính: "Thưa phu nhân, đã bảy giờ mười rồi mà tam tiểu thư vẫn chưa đến."

"Lạc Huyền thật không biết điều, để tôi đi tìm nó." Kỳ Thanh Thanh thầm nghĩ may mà con gái ruột của bà đang hồi phục dần. Sớm muộn gì vị trí kết hôn với Ninh Nhất Khanh cũng sẽ thuộc về con gái bà.

"Cô là chủ nhà, để tôi ra cổng đón Lạc Huyền." Ninh Nhất Khanh đứng dậy một cách lịch sự, nhẹ nhàng nhưng đầy sự kiên quyết, ngăn cản Kỳ Thanh Thanh.

Ở góc vườn, Lạc Huyền đang ngồi xổm trên tấm đá sạch sẽ, vuốt ve một chú mèo mướp trắng đen. Bên cạnh cô là một bông hoa nhỏ, bị gió thổi lay động.

Nghe tiếng bước chân đều đặn, Lạc Huyền cảnh giác ôm lấy chú mèo trong lòng. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy người phụ nữ với mái tóc đen dài như suối, đang bước tới trên những chiếc lá khô rụng đầy đất.

Cảm thấy lúng túng, Lạc Huyền không kịp nói gì, chỉ có cái đuôi tóc buộc cao đung đưa trên cổ, ngưa ngứa.

Nhìn thấy chú mèo dễ thương trong lòng Lạc Huyền, Ninh Nhất Khanh mỉm cười nhẹ nhàng: "Tiểu Huyền, đây là mèo của em à?"

"Niên Niên là mèo hoang ở gần đây. Em lén nuôi nó trong khu vườn của mẹ em, bà Chu sẽ giúp em cho nó ăn."

Mẹ?

Ninh Nhất Khanh biết rằng Lạc Huyền đang nhắc đến người mẹ đã qua đời của cô.

Bên cạnh bát ăn của chú mèo, ngoài thức ăn cho mèo còn có cả tôm và cá tươi. Ninh Nhất Khanh nhận thấy Lạc Huyền, dù tỏ ra xa cách với người khác, lại dành sự dịu dàng cho động vật.

"Niên Niên, năm nào cũng có cá." Ninh Nhất Khanh cũng ngồi xuống, ngón tay thon dài vuốt ve cằm chú mèo: "Có muốn mang Niên Niên về nhà chúng ta nuôi không? Như vậy em có thể chăm sóc nó mỗi ngày."