Hôm Nay Thám Hoa Lang Có Hối Hận Không

Chương 3: Tứ tỷ tỷ

Nha đầu này đối với bản thân "Ân Thì" không có bao nhiêu tình cảm, nhưng xét từ góc độ lợi ích thì những gì nó nói đều đúng.

Nó là nha hoàn của Ân Thì, cùng tiến cùng lui với Ân Thì, Ân Thì tốt thì nó mới có thể sống tốt.

Ân Thì không hề phản cảm với những toan tính này. Con người rất nhiều lúc phải biết tính toán, mới có thể đạt được lợi ích lớn hơn, mới có thể sống tốt hơn.

Chỉ là... Ân Thì ngẩng đầu nhìn lên, xà nhà đều được sơn son thếp vàng, vẽ tranh tỉ mỉ.

Trên bàn bày biện đồ sứ men màu, mang vẻ đẹp trẻ trung đáng yêu.

Lại nhìn hai nha hoàn trước mắt, dù là thật lòng tốt với nàng hay chỉ đơn thuần là vì bị phân công đến đây mà không còn cách nào khác, tóm lại dù bọn họ có tâm tư gì, thì cũng đều là nô bộc hầu hạ cuộc sống sinh hoạt của nàng.

Được ở một mình trong một khuê phòng độc lập, không lo đói, không lo rét, còn có người hầu hạ - như vậy đã là rất tốt rồi.

Thật sự là rất tốt rồi, không cần phải cố gắng thêm nữa.

Vì vậy, mặc dù biết Thanh Yến nói đúng, nhưng sau khi cân nhắc giữa việc bỏ ra và thu về, Ân Thì cảm thấy đã có thể thỏa mãn với hiện tại, không muốn giống như nó mong đợi mà phải khúm núm lấy lòng để có được một cuộc sống "tốt hơn".

Cứ như vậy là được rồi.

"Ta khát." Ân Thì thản nhiên ngồi bên giường, không hề có vẻ hoảng loạn khi bị thúc giục hay hăm dọa, thậm chí còn đưa tay xoa xoa bụng, ngẩng đầu nói với nha hoàn: "Ta còn đói nữa."

Đã tám tuổi rồi, sao lại không hiểu chuyện như vậy chứ, chỉ biết ăn với uống.

Nha hoàn cầu tiến gặp phải tiểu thư không cầu tiến, Thanh Yến tức đến mức muốn chết đi cho rồi.

Con gái thứ tư của lão thái gia gả vào Thẩm thị ở kinh thành, hiện giờ là Thẩm phu nhân.

Bà ấy là người con gái gả tốt nhất trong số những cô con gái của Ân gia, cuộc hôn nhân này khiến cho Ân gia nở mày nở mặt. Càng khiến cho Ân gia có thêm một lá bùa hộ mệnh ở địa phương. Tuy rằng Ân gia không thể dựa vào đó mà làm điều ác, nhưng trước đây rất nhiều việc khó giải quyết, chỉ cần mang danh thϊếp của nhà thông gia đi, lập tức dễ dàng hơn rất nhiều.

Sự phát triển của Ân gia trong những năm qua, có được rất nhiều sự giúp đỡ từ Thẩm gia.

Bởi vậy, tuy Thẩm phu nhân không ở Hoài Khê, nhưng trong Ân phủ ở Hoài Khê vẫn giữ nguyên căn viện của bà ấy ngày trước, không phân cho con cháu đời sau ở. Mọi thứ vẫn được giữ nguyên như cũ, thỉnh thoảng lại có người đến quét dọn, chờ ngày nào đó Tứ cô thái thái về thăm nhà thì dùng.

Giờ thì đúng là đã dùng đến rồi.

Thẩm phu nhân đang ở trong căn viện cũ của mình tiếp đãi chị dâu Tam phu nhân.

Trong số các huynh đệ tỷ muội, Thẩm phu nhân và Ân tam gia là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, Tam phu nhân là chị dâu ruột của bà ấy, thân thiết hơn những người chị dâu em chồng khác.

Tam phu nhân dẫn theo con cái của Tam phòng đến: "Đến đây nào."

Có cả con trai lẫn con gái, lần lượt hành lễ, đồng thanh gọi: "Cô mẫu."

Bất kể là đích hay thứ, đây đều là con của Tam ca, là cháu ruột của Thẩm phu nhân. Trước đó ở chính sảnh cũng đã gặp qua, nhưng khi đó có mặt lão phu nhân, Thẩm phu nhân không tiện chỉ thân thiết với con cái của anh trai ruột, khiến cho những đứa cháu khác cảm thấy tủi thân. Lúc này gặp riêng, nhìn thấy lũ trẻ khỏe mạnh đáng yêu, Thẩm phu nhân vui mừng khôn xiết: "Lại đây nào, để ta xem nào."

Thẩm phu nhân xoa đầu đứa này, hỏi han đứa kia. Là con gái gả đi xa, cả đời cũng chỉ có thể về nhà mẹ đẻ được vài lần, nên càng phải gần gũi với các cháu trai cháu gái hơn.

Bà ấy lại gọi con trai mình đến ra mắt các anh chị em họ, dặn dò: "Đây đều là người thân của con."

Tuy họ khác nhau, nhưng đây là huyết thống bên ngoại, cậu bé gật đầu, đôi mắt trong veo nhìn lướt qua, rồi lên tiếng: "Hình như còn thiếu một tỷ tỷ?"

Ngay cả Thẩm phu nhân vì quá vui mừng mà cũng không phát hiện ra.

Cũng bởi vì có quá nhiều đứa trẻ, Tam gia có ba con trai, năm con gái. Đều đứng cùng một chỗ, trông như một đàn con nít.

Vậy mà cậu cháu trai này lại phát hiện ra thiếu một người.

Tam phu nhân đang nói chuyện với Thẩm phu nhân, nghe vậy liền quay đầu lại nhìn.

Cậu bé có gương mặt tuấn tú, đôi mắt đặc biệt đẹp: "Phải có cả Tứ tỷ tỷ nữa chứ, sao tỷ ấy không đến?"

Giọng nói không nhanh không chậm, không hề có vẻ nóng vội thường thấy ở những đứa trẻ cùng tuổi.

Ánh mắt nhìn sang, đôi mắt trong veo như ngọc, sáng ngời thuần khiết.