Trọng Sinh: Tiểu Mỹ Nhân Của Bạc Tổng Lại Đang Làm Nũng

Chương 30: Được người ta nhớ trong lòng

Kiều Miên không lên xe, quay đầu nhìn thoáng qua tài xế, “Có phải chị đón nhầm người rồi không ạ?”

“Không sai đâu, cậu Kiều Miên.” Ngồi trong xe là một cô gái tầm hơn hai mươi tuổi, “Là Bạc tổng bảo tôi tới đón cậu về nhà.”

“Xin chào, tôi là Tề Lộ, trợ lý của Bạc tổng, cậu có thể gọi tôi là Tề Lộ, hoặc là tên tiếng Anh của tôi, Cheryl.”

Kiều Miên gật đầu, “Dạ, xin chào chị, Bạc Lệ Minh đâu ạ?”

Thấy bạn nhỏ trước mặt thẳng thừng gọi tên Bạc tổng, Tề Lộ có chút ngạc nhiên, lại nhanh chóng khôi phục tư thái điềm đạm hào phóng, “Bạc tổng còn đang bận, anh ấy nói tối nay sẽ đến Vịnh Thiển Thủy đón cậu ra ngoài ăn tối.”

“Lần này Bạc tổng bảo tôi qua đây, là vì có một số thứ muốn đưa cho cậu.”

Kiều Miên có chút ngượng ngùng cười, “Không cần phiền như vậy…… Em có thể tự qua lấy mà.”

Tề Lộ hoà nhã cười, “Khó mà làm được, cậu sẽ mệt chết đó.”

Tới Vịnh Thiển Thủy, Kiều Miên mới hiểu ‘sẽ mệt chết’ là có ý gì.

Có hai chiếc xe đỗ dưới chung cư của cậu, một trong hai chiếc có logo xe ngựa mang tính biểu tượng của Hermes, cái này Kiều Miên biết, mẹ kế Khương Tuyết của cậu rất thích hãng xe này.

Hồi Kiều Miên còn nhỏ, một năm hai lần, nhân viên của Hermes sẽ mang theo sản phẩm tới tận nhà cho bà ta chọn lựa, nhưng ông nội vốn ghét phô trương, lại không thích Khương Tuyết cho lắm, cho nên sau khi được ba nhắc nhở, Khương Tuyết cũng chỉ đi dạo phố, không cho đưa sản phẩm mới tới nhà nữa.

Có điều nhìn thần thái đắc ý lúc ấy của Khương Tuyết, còn cả giọng điệu lúc gọi điện thoại khoe với các phu nhân khác, dường như đây là một chuyện rất đáng chú ý, rất đáng khoe khoang.

“Cậu Kiều Miên, chúng ta lên nhà rồi nói sau.”

Kiều Miên thu hồi suy nghĩ, lại nhìn thoáng qua một chiếc xe khác.

Chiếc xe kia thì không có gì đặc biệt, không biết vì sao mà cốp xe rất lớn, cũng không biết chứa thứ gì bên trong.

Kiều Miên theo Tề Lộ vào thang máy, “Chị Tề Lộ, đây là đồ Bạc Lệ Minh muốn cho em sao? Em không cần đâu, em không thiếu gì cả.”

Tề Lộ cười ấn thang máy đến tầng Kiều Miên ở, “Cậu Miên Miên, chuyện này Bạc tổng sẽ giải thích, nếu có gì muốn nói thì có thể nói trực tiếp với Bạc tổng.”

Cô cười với Kiều Miên, ý rất rõ ràng: Đừng tìm tôi, tôi chỉ là người trung gian thôi.

Kiều Miên mở cửa mời cô vào, lại nhìn thoáng qua bên dưới, trong lòng có chút thấp thỏm.

Đây chỉ là khu nhà bình dân, đồ đạc trong nhà cũng vậy. Cho dù là Tề Lộ hay là nhân viên của Hermes, thậm chí là người ở chiếc xe phía sau, bọn họ đều là người đã trải sự đời.

Đến một căn nhà tầm thường như nhà cậu, vừa khiến cho Bạc Lệ Minh mất mặt, vừa làm cho bọn họ chê cười……

Tề Lộ lấy ra một cái bọc đế giày dùng một lần, Kiều Miên vội vàng ngăn lại, “Không cần đâu chị Tề Lộ, chị cứ trực tiếp đi vào là được, lát nữa em sẽ lau dọn sau……”

Tề Lộ cười đeo bọc giày vào, trêu ghẹo: “Tôi không dám gây thêm phiền cho cậu Miên Miên đâu, Bạc tổng sẽ đau lòng rồi trừ lương của tôi đó!”

Kiều Miên sờ lên khuôn mặt nóng hầm hập của mình, bắt đầu ngượng ngùng.

Cậu bước vào dọn dẹp gối ôm trên ghế sô pha, vừa quay người lại, nhân viên của Hermes đã vào trong.

“Xin chào anh Kiều, đây là mẫu xuân hè mới nhất của cửa hàng chúng tôi.”

Giày da, túi xách, quần áo, đồng hồ, nước hoa, từng món từng món được mang ra trưng bày, phòng khách vốn đang rộng rãi trong nháy mắt trở nên chật chội.

Kiều Miên có chút đứng ngồi không yên, “Không cần…… Không cần mở ra nhiều như vậy đâu…… Tôi cũng không thiếu gì cả……”

Tề Lộ gật đầu với nhân viên dẫn đầu cửa hàng, “Bắt đầu từ giày đi.”

Kiều Miên như hoá thành công chúa Bạch Tuyết lạc vào rừng, ngay lập tức bị người ta vây quanh, cậu được đỡ ngồi xuống sô pha, còn có người nửa quỳ mang mẫu giày mới nhất cho cậu.

Cậu như biến thành búp bê vải, mặc trên người trang phục kiểu dáng thịnh hành nhất, ứng với phụ kiện tương xứng.

Nhóm người cuồn cuộn tiến vào, cuồn cuộn vây quanh, lại cuồn cuộn rời đi, chỉ để lại quần áo phục sức chiếm hết nửa cái phòng khách.

Bên tai Kiều Miên rốt cuộc cũng thanh tĩnh, cậu bưng một chén nước uống.

Quá khát, nói từ chối không biết bao nhiêu lần, khát khô cả cổ.

Giọng của cậu vốn dĩ đã không to, người thì đông, mỗi người một câu liền không có chỗ cho cậu lên tiếng, căn bản không ai nghe cậu nói.

Tề Lộ cười nhìn người đang ngồi trên sô pha uống nước.

Cậu bạn nhỏ này quả thực đáng yêu, không có một chút khí thế của phú nhị đại kiêu căng ngạo mạn, dịu dàng lễ phép, thật sự khiến cho người ta thích.

Chưa nói đến cậu còn có một khuôn mặt đẹp đến kinh người, mỗi cái cau mày, mỗi một nụ cười đều mỹ lệ như tranh. Có một đôi mắt ngập nước mà chỉ cần nhìn thẳng, sẽ khiến cho người đối diện phải tan chảy.

Đừng nói là Bạc tổng, ngay cả cô cũng cảm thấy thích.

“Cậu Miên Miên, những thứ này tôi giúp cậu xếp vào tủ quần áo nhé?”

Không được người khác cho phép, một nơi riêng tư như phòng để quần áo, nếu cứ tự ý bước vào thì là không lễ phép.

Tề Lộ đã làm trợ lý cho Bạc Lệ Minh năm sáu năm, cô biết cách cư xử đúng mực.

“Không cần không cần, em tự làm là được.”

Kiều Miên ôm cốc nước, “Em đã từ chối rồi…… Nhưng mà mấy nhân viên đó không nghe em, vẫn cứ để đồ lại……”

“Nhiều như vậy…… Có phải là tốn nhiều tiền của anh ấy lắm không……”

Tề Lộ cười chớp mắt, “Không nghe cậu là bởi vì nghe theo Bạc tổng. Nếu tối nay cậu mặc những món đồ này, Bạc tổng nhất định sẽ rất vui.”

Trong lúc nói chuyện, cửa lại bị mở ra, một nhóm người khác đi vào, người đi đầu nâng một cái thùng thật lớn, những người phía sau nâng một chồng thùng nhỏ, đi về phía phòng bếp.

“Đây là……”

“Cậu Miên Miên,” Tề Lộ ngăn hành động muốn đứng dậy của cậu, “Đây là đồ uống Bạc tổng chuẩn bị cho cậu, yên tâm đi, trong đó không có sữa bò mà cậu không thích đâu.”

“Đa số là nước trái cây, bởi vì hạn sử dụng ngắn, phải bảo quản trong điều kiện thích hợp, nên chúng tôi tiện thể đặt thêm một tủ giữ nhiệt. Về sau cứ mỗi dăm ba ngày, bọn họ đều sẽ đưa đồ mới tới, bỏ những đồ quá hạn đi……”

Nghe Tề Lộ nói, hốc mắt Kiều Miên hơi nóng, cậu sợ người khác nhìn thấy sẽ chê cười, cúi đầu uống nước để che giấu.

Không có sữa bò mà cậu ghét……

Cậu nói mình không thích sữa bò, Bạc Lệ Minh liền mang tới rất nhiều rất nhiều đồ uống khác……

Thì ra một chút oán giận nho nhỏ mà cậu thuận miệng nói ra ấy, lại được đối phương ghi tạc trong lòng……

Tim nhảy lên thật nhanh như ngựa phi, như có một con bướm vỗ cánh liên tục lên l*иg ngực.

Sự tủi thân đắng cay ngập tràn trong lòng như một hồ nước nhẹ nhàng rung chuyển, tạo nên từng gợn sóng, thật lâu không dứt……

Trong miệng cậu chua xót, vành mắt phiếm hồng.

Lông mi run rẩy, nước mắt chực trào.

Thì ra được người ta nhớ trong lòng, là cảm giác như vậy……