Trước đây hai người bọn họ đều học cùng nhau, cho nên vẫn luôn là tài xế đưa đi chung, lần này người giúp việc cũng quen miệng hỏi.
Kiều Tinh liếc xéo người giúp việc, “Đồ dơ bẩn, bớt lại gần khiến bổn thiếu gia ghê tởm!”
Người giúp việc nhận thấy ánh mắt tràn đầy ác ý và khinh thường của đối phương, xấu hổ cười.
Tính tình của thiếu gia Kiều Tinh chính là như vậy, ở trước mặt phụ huynh là con ngoan, sau lưng lại luôn bắt nạt anh trai.
Những người như bọn họ lúc đầu còn âm thầm báo lại với Kiều tổng, ai ngờ Kiều tổng căn bản mặc kệ, còn bị phu nhân biết được mà nhắc nhở, nên bọn họ cũng không bao giờ dám can thiệp nữa.
Rốt cuộc cũng chỉ là người làm công, đến cha ruột của người ta còn mặc kệ, bọn họ là người ngoài thì có thể làm gì.
Chỉ là khi đối mặt với vị thiếu gia gầy yếu ấy, họ vẫn không nhịn được mà thương xót.
Vị thiếu gia của nhà giàu ấy luôn là dáng vẻ nhỏ bé, sợ hãi, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, khẽ rũ mắt, còn không vui vẻ bằng những đứa trẻ gia đình bình thường……
Nhiều năm như vậy, cậu thật khổ……
Kiều Miên cầm cặp sách, gật đầu với người giúp việc, đi ra ngoài.
Kiều Tinh cũng đeo cặp sách lên vai, đi theo ra sân, cảm thấy bộ dạng mặc cho người ta bắt nạt của Kiều Miên thật thảm hại, vừa khinh thường vừa đuổi theo, “Này! Kiều Miên!”
Khi ở một mình, cậu ta chưa từng gọi Kiều Miên là anh.
“Kiều Miên, không phải tôi không chứa nổi anh.”
Kiều Tinh cười bỡn cợt, giọng nói mang ác ý, “Chỉ là đi cùng với anh quá mất mặt.”
Kiều Miên cúi đầu, đi nhanh hơn, thoạt nhìn không muốn nghe cậu ta nói chuyện, muốn tránh xa cậu ta.
Chỉ là Kiều Miên càng đi nhanh, Kiều Tinh cũng càng đi nhanh theo.
“Kiều Miên, anh cũng biết, danh tiếng của anh ở Thánh Á Tư không tốt, từ khi tôi đi học cùng anh, vẫn luôn bị người khác chỉ trỏ.”
“Anh là quái vật, nhưng tôi là người bình thường! Anh đã quen bị người khác chỉ trích, còn tôi thì không!”
Cậu ta bắt lấy cánh tay Kiều Miên, “Này —— Kiều Miên, hẳn là anh có thể hiểu!”
Kiều Miên bị túm lấy, đứng yên tại chỗ.
Thanh danh của anh không tốt……
Anh là quái vật……
Anh xứng đáng bị người khác chỉ trỏ……
Anh hẳn là có thể hiểu……
Lông mi cậu run run, mí mắt mỏng xốc lên.
Vì sao cậu phải hiểu?
Vì sao cậu phải hiểu lý do người khác muốn bắt nạt cậu?
Kiều Miên nhẹ giọng, “Anh không hiểu.”
“Kiều Tinh, không phải em cũng cùng bọn họ bắt nạt anh sao?”
Kiều Tinh cười châm chọc, vốn dĩ cậu ta chỉ nhàm chán không có gì làm nên trêu Kiều Miên, chứ không phải thật sự muốn cậu hiểu.
Hơn nữa, một phế vật có hiểu hay không thì để làm gì? Ai quan tâm?
Kiều Miên càng đáng thương, cậu ta càng vui vẻ.
Cùng là con cháu Kiều gia, cậu ta nhận hết tình yêu thương, là hy vọng trong mắt ba, có bạn bè khắp nơi, tính cách hào sảng, thành tích học tập tốt.
Trong khi Kiều Miên vừa nhút nhát vừa ti tiện, có chỗ nào giống người Kiều gia!
Phải bắt nạt cậu, càng thảm càng tốt!
Càng thảm càng để cậu biết, bọn họ khác nhau một trời một vực, Kiều Tinh là hy vọng của Kiều gia, tương lai làm chủ gia đình! Còn Kiều Miên chính là vũng bùn lầy mà cậu ta có thể giẫm đạp dưới lòng bàn chân!
Kiều Miên nâng mí mắt nhìn cậu ta, giọng điệu nhẹ nhàng như cũ, “Tinh Tinh, em thật sự cảm thấy, cùng là người của Kiều gia, bọn họ khinh thường anh, thì có thể để em vào mắt sao?”
Khoé miệng đang cười của Kiều Tinh cứng lại.
“Tinh Tinh, ở trong mắt người khác, anh là quái vật không ra nam không ra nữ, vậy còn em? Cùng là con trai của ba, người khác sẽ không phỏng đoán một cách ác ý về em sao?”
Kiều Tinh tức giận mím môi, nắm chặt tay.
Tên Kiều Miên đáng chết này đang nói cái gì?
Cái gì mà khinh thường Kiều Miên thì sẽ khinh thường cậu ta?
Kiều Miên sao có thể đánh đồng với cậu ta?
Cái gì gọi là phỏng đoán ác ý về cậu ta?
Bọn họ cùng ba chứ không phải cùng mẹ!
Kiều Tinh bỗng nhiên nắm chặt cổ áo Kiều Miên, gân xanh nổi lên.
“Tinh Tinh,” Kiều Miên ngẩng đầu nhìn cậu ta, thanh âm không nhanh không chậm, “Em muốn đánh anh ngay trong sân sao? Phòng ngủ của ba mẹ hướng thẳng ra sân, ba chỉ cần liếc mắt ra ngoài là có thể nhìn thấy.”
Cậu nhẹ nhàng nói: “Giờ này hẳn là ba đã dậy rồi.”
Kiều Tinh chần chừ một chút, tay bắt lấy cổ áo Kiều Miên càng chặt, “Thấy thì đã sao! Dù sao ba thương tôi nhất, cũng không thích anh!”
Kiều Miên rũ mắt, “Kiều Tinh, em sao có thể giống anh, anh chỉ là quái vật, còn em là hy vọng của Kiều gia, nhìn thấy em như thế này, ba sẽ thất vọng.”
Nói xong câu đó, cậu liền ngừng lại, lẳng lặng chờ.
Quả nhiên, một lát sau, nắm tay của Kiều Tinh buông xuống.
Tiếng chuông di động vang lên, Kiều Miên nghe điện thoại, “Xin chào, chính là địa điểm trên định vị, tôi lập tức ra cổng chờ anh.”
Xe gọi đã tới rồi, Kiều Miên liếc nhìn khuôn mặt nghẹn khuất của Kiều Tinh, xoay người tránh ra.
Cậu biết Kiều Tinh sẽ không đánh mình ở đây.
Cậu ta được bà mẹ hai mặt Khương Tuyết giáo dục rất tốt, trước mặt người ngoài vẫn sẽ giữ thể diện, cùng lắm chỉ nói một hai câu chứ không động thủ.
Vốn dĩ đã lớn hơn hai tuổi, lại có kinh nghiệm sống lâu hơn năm năm ở kiếp trước, nếu vẫn còn để mặc cậu ta bắt nạt như kiếp trước thì cũng quá hèn nhát rồi.
Kiều Miên lên xe, xuyên qua cửa sổ xe nhìn thoáng qua cổng lớn biệt thự, rồi cùng tài xế rời đi.
Còn Kiều Tinh mặt lúc xanh lúc trắng, bất ngờ ném cặp sách trên vai xuống mặt đất, oán hận mà cắn răng, “Mẹ nó!”
————————
Hai tiết đầu của hôm nay là huấn luyện tổng hợp, người giảng bài là thầy Mã.
Kiều Miên đến sớm, vừa đến cửa đã thấy Vu Bối Bối điên cuồng vẫy tay, Kiều Miên chậm rãi đi tới, ngồi bên cạnh cậu ta.
Vu Bối Bối thần bí, “Miên Miên! Tôi đã chiếm ba ghế rồi! Một lát nữa bạn trai cậu tới cũng có thể ngồi!”
Cậu ta vừa nói vừa xé gói snack đưa cho Kiều Miên, “Không được ghét bỏ tôi làm bóng đèn đâu đấy!”
Kiều Miên nhìn chỗ trống bên cạnh mình, bất đắc dĩ nói: “Bối Bối, tôi không có bạn trai.”
Vi Bối Bối chớp mắt vài cái, “Đừng giả vờ nữa, lớp chúng ta đều biết hết rồi, đàn anh năm tư kia chắc chắn là bạn trai cậu!”
“Ai lại rảnh rỗi đi học với bạn bè bình thường chứ!”
Kiều Miên thở dài, nghiêm túc nói: “Thật đấy, đó không phải bạn trai tôi.”
“Được rồi được rồi!”
Trên mặt Vu Bối Bối tràn ngập biểu cảm ‘biết cậu ngượng ngùng nên không vạch trần’, cậu ta nhét miếng khoai tây vào tay cậu, “Tôi tin mà.”
Vu Bối Bối lo ăn khoai tây, “Nhưng mà hôm qua có người hỏi thăm cậu, tôi đã nói cho đối phương biết cậu có bạn trai rồi.”
Kiều Miên: “Cái gì?”
“Chính là cậu bạn lúc tan học ấy!” Vu Bối Bối nghiêng đầu qua, “Lâm Vũ Trạch khoa vũ đạo, đàn em năm nhất, cỏ non nha!”