Cãi nhau một hồi, hai người căng thẳng như chó với mèo, Lục Tòng Viễn tức giận đứng lên, “Anh còn có việc, đi trước đây!”
Nói rồi làm bộ bước vài bước ra ngoài, chậm rãi dừng lại chờ Kiều Miên.
Kiều Miên thích gã như vậy, nhất định sẽ níu kéo gã, sau đó đau khổ cầu xin gã đừng tức giận, đến lúc đó gã sẽ thuận theo mà dỗ dành cậu, tiếp tục tẩy não cậu.
Quả nhiên ——
“Đợi đã!”
Lục Tòng Viễn quay đầu lại, vẻ mặt vẫn không vui như cũ, “Em biết sai rồi?”
Kiều Miên nhanh như chớp chạy về phòng ngủ, cầm một cái túi giấy đưa cho Lục Tòng Viễn, “Vứt hộ em túi rác.”
Mặt Lục Tòng Viễn tối sầm, túm lấy túi giấy rồi quay đầu đi ra ngoài.
Kiều Miên ra cửa, gọi vào số điện thoại trên tấm biển quảng cáo, “A lô, xin chào, tôi muốn thay khoá cửa……”
Lục Tòng Viễn đi xuống lầu, giận dữ ném túi rác đi, túi bung ra, bên trong rớt ra một bộ quần áo.
Sắc mặt Lục Tòng Viễn thay đổi, chạy tới cầm bộ quần áo lên nhìn, quả nhiên là chiếc váy ngủ tối hôm qua gã mặc cho Kiều Miên, gã nhét váy lại vào túi rồi ném vào thùng rác, khuôn mặt tràn ngập nghi vấn: Chẳng lẽ tên kia chụp xong rồi mới bị bắt? Không biết ảnh chụp có còn không?
Ban công trên lầu, Kiều Miên đã nói chuyện điện thoại xong đang lẳng lặng nhìn hành động của Lục Tòng Viễn, không thấy bất ngờ mà cười cười, xoay người vào trong.
————————
Ở công ty giải trí Hoa Thiên, Bạc Lệ Minh nhận được tin: [Thiếu gia, cậu Kiều Miên đã rời đi rồi.]
Trợ lý Tề thấy Bạc tổng thần sắc lạnh băng, đứng bên cạnh hắn lạnh căm căm, trong vòng bán kính 1 mét người sống chớ tới gần, chỉ cần tiến thêm một bước là có thể bị đóng băng.
Cô nhanh chóng lùi lại vài bước, đi nhấn nút thang máy, để bản thân đỡ phải bị đông lạnh.
Bạc Lệ Minh thu hồi di động, trước mắt lại hiện lên khuôn mặt của Kiều Miên——
“Bạc Lệ Minh…… Em sợ lắm……”
“Bạc Lệ Minh…… Mang em về nhà có được không……”
“Bạc Lệ Minh…… Ở cùng em đi……”
Dùng xong rồi thì vứt bỏ, một câu thông báo cũng không có.
Kẻ lừa đảo.
————————
Kiều Miên bị mắng là kẻ lừa đảo đã bận rộn cả một buổi sáng, nhìn thợ đổi khoá xong mới thở phào nhẹ nhõm, cậu tiếp nhận chìa khóa, liên tục xác nhận độ an toàn của nó, rồi mới thả người rời đi.
Đã 1 giờ chiều.
Kiều Miên lại vội vàng nấu mì trứng cà chua, mang ra bàn ăn rồi mở TV.
Cảm giác này thật tốt.
Không có người nào dùng bất cứ ánh mắt khác thường gì nhìn mình, thái độ phục vụ của thợ đổi khoá cũng rất nhiệt tình, mở điện thoại lên cũng không có những lời chửi rủa khó nghe hay những tin nhắn quấy rối.
Thật tốt.
Cậu bưng bát lên uống ngụm canh cuối cùng, vỗ vỗ cái bụng nhỏ tròn vo của mình, thoải mái mà nằm trên sô pha.
Không biết Bạc Lệ Minh đang làm gì, hắn nhất định đang rất bận.
Kiều Miên mở WeChat, kéo tài khoản của Bạc Lệ Minh ra khỏi danh sách đen ——
[Bạc Lệ Minh, cảm ơn anh hôm qua đã giúp em.]