Trọng Sinh: Tiểu Mỹ Nhân Của Bạc Tổng Lại Đang Làm Nũng

Chương 7: Anh không đi cùng em sao?

Không thể nào……

Ai lại thích người thô lỗ như vậy chứ?

Bạc Lệ Minh thấy cậu buồn bã, vội vàng trả lời: “Anh tin!”

Kiều Miên ngẩn người, “Anh tin?”

Bạc Lệ Minh nhìn cậu, vừa định mở miệng an ủi thì nghe thấy một tiếng loảng xoảng, con nai bằng gỗ tuột khỏi lòng bàn tay cậu, rơi xuống sàn nhà, lộc cộc lăn lốc.

Kiều Miên luống cuống chân tay, “Ôi” một tiếng, lại gượng gạo mà đứng yên tại chỗ.

Mặt hơi đỏ lên.

Bạc Lệ Minh khom lưng nhặt con nai trên mặt đất, trên đó còn dính một chút máu, hắn tiện tay vứt đi, sau đó kéo tay Kiều Miên, lấy khăn lau sạch máu trên tay cậu, “Được rồi.”

Bạc Lệ Minh buông tay cậu ra, “Còn lại để anh xử lý.”

Hắn cau mày nhìn bộ đồ của Kiều Miên, “Thay quần áo đi.”

Kiều Miên cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo của mình, “Bạc Lệ Minh…… Em không hề……”

Bạc Lệ Minh gật đầu, ngắt lời cậu, “Cứ thay quần áo đi đã.”

Nói rồi xoay người ra phòng khách, vòng đến toilet rửa mặt.

Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm người trong gương, trên khuôn mặt nho nhã lễ độ khảm một đôi mắt đen như mực, bên trong lóe lên tia sáng sâu thẳm, phản chiếu du͙© vọиɠ quay cuồng không thể dập tắt.

Kiều Miên……

Kiều Miên……

Trong gương bỗng nhiên xuất hiện dáng vẻ của Kiều Miên, váy ren xuyên thấu để lộ đường cong mềm mại, làn da trắng như ngọc, ôm vào trong ngực vô cùng ấm áp.

Mắt to tròn long lanh, đuôi mắt cong cong kiều diễm. Cộng thêm biểu cảm run rẩy sợ hãi, bất lực đứng trước mặt hắn……

Yết hầu đưa lên hạ xuống, hắn vội vàng nhắm hai mắt lại, không dám nghĩ tiếp……

Kiều Miên vốn dĩ đã không thích hắn, nếu biết hắn có những vọng tưởng như vậy, thì sẽ càng thêm chán ghét.

Hắn thở dài một hơi, chờ cơn khô nóng trong cơ thể lắng xuống, mới xoay người ra ngoài.

Kiều Miên đã thay quần áo xong, mặc một chiếc áo hoodie Fendi màu trắng và quần jean, nhìn trong gương chỉ tầm mười tám tuổi, còn chưa trải qua vụ tai nạn tổn hại cả thể xác lẫn tinh thần, dù là một cái cau mày hay một nụ cười đều rất đẹp.

Nghe thấy âm thanh bên ngoài, Kiều Miên quay đầu nhìn người kia, “Bạc Lệ Minh.”

Bạc Lệ Minh gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, dồn sự chú ý vào tên đang nằm dưới đất, “Anh đã gọi cảnh sát đến rồi. Em không cần sợ, anh đã chuẩn bị mọi thứ, lát nữa em cứ ăn ngay nói thật là được.”

Kiều Miên xoay người lại, “Bạc Lệ Minh…… Anh không đi cùng em sao?”

Bạc Lệ Minh nhìn cậu một cái, cảm thấy hôm nay Kiều Miên có hơi kỳ lạ, thái độ đối với hắn hình như không giống lúc trước.

Trước kia ánh mắt mà cậu dành cho hắn đều chỉ tràn ngập sự lạnh lẽo. Từng món quà của hắn đều bị cậu đập nát, sau đó trả về tận nơi, tựa như những đồ vật không có sự sống ấy là Bạc Lệ Minh hắn.

Cậu ghét hắn, đến nỗi tất cả những thứ liên quan đến hắn đều có tội, đều không xứng tồn tại bên cạnh cậu……

Thế nhưng tại sao hôm nay cậu lại ôm hắn, còn muốn giữ hắn ở lại?

Vì quá sợ hãi, cho nên biến hắn trở thành chỗ dựa duy nhất?

Nếu là vậy thì chỉ cần Lục Tòng Viễn xuất hiện, hắn sẽ lại trở thành Bạc Lệ Minh rắp tâm bất lương đáng chết như cũ….

Kiều Miên thấy hắn không nói lời nào, liền nhẹ nhàng gọi một tiếng “Bạc Lệ Minh?”

Bạc Lệ Minh nhấc mí mắt nhìn cậu một cái, mạnh mẽ hạ quyết tâm, “Không được.”