Trương Tú nương nghe thấy, tức thì trừng mắt nhìn Mộ Trì.
Mộ Trì cảm nhận ánh mắt của bà ta, quay đầu lại, bất chợt nở một nụ cười ôn nhu.
Trương Tú nương thoáng sững sờ, nhìn vào đôi mắt hắn, chỉ cảm thấy trong đó chất chứa sự hỗn loạn và tàn nhẫn, khiến lưng bà ta lạnh toát.
“Tốt lắm,” Kiều Uyển hài lòng với câu trả lời, liền nhoẻn miệng cười tươi như hoa nở: “Tú bà, vậy thì ta sẽ không khách khí nữa.”
Nói đoạn, nàng liếc mắt nhìn Mộ Trì. Hắn ngay lập tức chu đáo khoác lại áo hồ cừu lên vai nàng, hai người hướng về phía cửa phòng mà đi.
Đợi khi cả hai đã rời khỏi gian phòng, Trương Tú nương mới hoàn hồn, lẩm bẩm: “Trường Lạc công chúa, không thể nào...”
“Trương ma ma “ Y Thúy, kẻ theo sau bọn họ, mắt tinh nhanh liền ngăn cản, rồi lấy từ trong tay áo ra một tờ ngân phiếu, “Nhân lúc còn có thể lấy được bạc, ngài nên chấp nhận thôi. Đừng để mất cả chì lẫn chài.”
Trương Tú nương khựng lại, nhìn bóng dáng nàng công chúa vẫn tươi cười đi xa, chợt dâng lên cảm giác lạnh lẽo.
Sao bà ta lại hồ đồ đến mức quên mất rằng, có những thứ đáng sợ hơn cả tiền bạc, chính là quyền lực.
Kiều Uyển, tâm sự đã được giải quyết xong, bước chân nhẹ nhàng ra ngoài. Trên đường đi, nàng gặp phải những đội quân cấm vệ mặc áo giáp sáng ngời, Y Thúy giơ lệnh bài ra, mọi chướng ngại đều được dẹp sang một bên. Không mấy chốc, họ đã đến trước cổng chính của Tùng Trúc quán.
Một chiếc xe ngựa đã đợi sẵn ở đó, Kiều Uyển chẳng buồn cưỡi ngựa về nữa, nàng ung dung bước lên xe ngựa.
Phía sau bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc: “Công tử, cẩn thận.”
Kiều Uyển khựng lại, theo phản xạ nhìn về phía phát ra âm thanh. Nàng thấy Kiều Thanh Nghi từ trong Tùng Trúc quán bước ra, chắc vì đội cấm vệ đột ngột ập đến khiến nàng phải ở lại đây một lúc.
Lúc này, Kiều Thanh Nghi cũng thấy Kiều Uyển, nàng thoáng sững người.
“Tam công tử,” Kiều Uyển cười khẽ chào hỏi nàng.
Kiều Thanh Nghi nhẹ gật đầu: “Trường Lạc công chúa.”
Ánh mắt của nàng khẽ lướt qua người nam tử tuấn mỹ đứng bên cạnh Kiều Uyển, một dung nhan thật khó bỏ qua, nhưng không hiểu sao nàng lại có cảm giác rất quen thuộc.
Trong thoáng chốc, Kiều Thanh Nghi nhớ đến người có tài nghệ cầm kỳ tuyệt diệu kia, kẻ lẽ ra nên là bậc nhã sĩ, nay lại trở thành khách nhân của Kiều Uyển, khiến nàng không khỏi chau mày: “Mộ Trì công tử quả là bậc tài hoa xuất chúng.”
Mộ Trì lúc này mới động nhẹ hàng mi dài rũ xuống, hắn từ từ ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn người thiếu nữ mềm mại thanh tao trước mặt, giọng nói trầm thấp: “Đa tạ Tam công tử khen ngợi.”
Kiều Thanh Nghi miễn cưỡng nở một nụ cười, rồi bước nhanh đến chỗ xe ngựa của mình.
Kiều Uyển đã để Y Thúy đỡ lên xe ngựa từ trước, không lâu sau, Mộ Trì cũng tiến vào, ngồi đối diện với nàng, cúi đầu, không nói lời nào.
Kiều Uyển nhìn hắn một lát, rồi quay sang ngắm bóng lưng của Kiều Thanh Nghi qua cửa sổ xe ngựa: “Ngươi có quen biết vị công tử vừa rồi không?”
Mộ Trì khẽ lắc đầu: “Không quen biết.”
Kiều Uyển thầm nhẹ nhõm, liền nghiêng người về phía trước: “Mộ Trì.”
Mộ Trì khẽ ngẩng đầu, ánh mắt ngoan ngoãn nhìn nàng.
Kiều Uyển mỉm cười, để lộ chiếc răng nanh bên phải không quá rõ ràng: “Ta sẽ tìm đại phu giỏi nhất để chữa trị, giúp ngươi biết được mùi vị của đau đớn.”
“Nhưng nếu ngươi dám phản bội ta, ta nhất định sẽ móc mắt ngươi, bẻ gãy chân ngươi, để ngươi không thể nhìn, cũng chẳng thể đi, chỉ có thể bị nhốt trong l*иg, mãi mãi ở bên cạnh ta.”
Mộ Trì chăm chú nhìn nàng, như thể hắn bị lời nói ấy làm cho kinh hãi. Một lúc sau, hắn mới khẽ rủ mi xuống, đáp lời:
“Nô tài dĩ nhiên sẽ ngoan ngoãn ở bên hầu hạ công chúa.”