Xuân Trà bực bội nói: "Công chúa, vị thập nhất công chúa này càng ngày càng quá đáng, vừa rồi suýt nữa kinh động đến người."
Rõ ràng công chúa nhà nàng là bậc thiên tư phú quý, là trưởng nữ của Vân Quý phi, đứng đầu trong tứ phi. Vậy mà hoàng thượng lại thiên vị, chỉ yêu chiều một vị công chúa sinh ra từ một nữ nhân thường dân như Kiều Uyển.
"Không sao đâu," Kiều Thanh Nghi điềm đạm thu lại ánh mắt, khẽ đáp, "Dù gì nơi này cũng không phải nơi quang minh chính đại, hôm nay ta chỉ muốn đến nghe đàn, không nên gây ra chuyện phiền phức."
Xuân Trà vẫn muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn thấy thần sắc lạnh nhạt của công chúa nhà mình, nàng đành im lặng, đi đến tiểu nhị trước cửa, lấy ra hai đồng bạc vụn đưa cho hắn.
Tiểu nhị vốn đang mong đợi nhận được vàng, nhưng khi thấy chỉ là hai đồng bạc vụn, sắc mặt hắn lập tức trở nên phức tạp. Dù vậy, rất nhanh hắn lại lấy lại vẻ cung kính, cúi đầu mời: "Mời hai vị công tử vào."
Kiều Thanh Nghi nhìn thấy nét mặt biến đổi tinh tế của tiểu nhị, trong lòng khẽ nhíu mày, bước chân nhanh chóng tiến vào trong.
Tầng ba, phòng riêng biệt.
Kiều Uyển ngửi mùi trầm hương thượng hạng, nhấm nháp chút rượu Lê Hoa danh tiếng của Tùng Trúc quán, mắt dõi theo Kiều Thanh Nghi đang từ từ bước lên lầu hai, đột nhiên nhớ lại một cảnh tượng từ thuở bé.
Lúc ấy nàng chỉ mới sáu tuổi, cùng mẫu thân sống trong một cung điện hoang vắng. Đêm đó trời tối đen, pháo hoa rực rỡ khắp trời. Nàng mới biết rằng, đó là sinh thần của Kiều Thanh Nghi, những pháo hoa đẹp đẽ đó đều được bắn lên vì nàng ấy.
Nàng thích vô cùng những pháo hoa ấy, liền chạy theo ánh sáng rực rỡ mà không may va phải Kiều Thanh Nghi đang ngắm cảnh trong ngự hoa viên. Khi nàng ngã nhào xuống đất, phía sau nàng vang lên tiếng cười khúc khích của đám tiểu thư quý tộc.
Kiều Thanh Nghi đã nhẹ nhàng đỡ nàng dậy.
Nàng ngơ ngác nhìn, gọi một tiếng: "Tam hoàng tỷ."
Thế nhưng, khi nàng xoay người bước đi, vô tình quay đầu lại, nàng thấy Kiều Thanh Nghi đang dùng khăn lau vạt áo bị nàng chạm vào.
Tối hôm đó, khi nàng đi xem pháo hoa, trên người nàng đang mặc bộ y phục mới mà mẫu thân vừa may cho nàng.
“Công chúa, sắp bắt đầu rồi ạ.” Y Thúy khẽ nhắc nhở.
Kiều Uyển thu hồi ánh nhìn, dõi mắt xuống dưới lầu.
Các phòng trong quán đều đã chật kín khách, thậm chí còn có không ít người đứng dọc hành lang.
Bà chủ quán khéo léo giao tiếp, cười nói không ngớt với khách khứa xung quanh.
Chỉ đến khi tiếng thử đàn vang lên mấy lần, không gian náo nhiệt mới lập tức yên tĩnh lại. Mọi người đều dồn ánh mắt về phía trước sân khấu.
Trên sân khấu, một tấm vải đen được thêu kim tuyến bao phủ một vật hình vòm cao chừng một trượng. Giờ đây, hai tiểu nhị đã kéo tấm vải đen từ từ rút về phía sau.
Và rồi, mọi người kinh ngạc đến mức vỡ òa.
Đó là một chiếc l*иg bằng tơ vàng tinh xảo và quý giá. Bên trong l*иg, một nam tử vận bạch y ngồi trước cây đàn cầm, dung mạo như ngọc trắng, thanh tao hoàn mỹ, mái tóc đen dài rủ xuống. Trên thân người dường như chỉ tồn tại hai màu đen và trắng.