Kim Chi Tàng Kiêu

Chương 7

Cỗ xe kéo l*иg thú vẫn chậm rãi di chuyển về phía trước, tiếng rao hàng của các tiểu thương hai bên đường vẫn không ngừng vang lên ồn ã.

Mộ Trì yên lặng quỳ trên mặt l*иg sắt lạnh buốt và sắc nhọn, nơi khóe môi còn vương lại một nụ cười nhàn nhạt. Máu ấm từ xương vai trào ra, nhưng chỉ trong chốc lát đã lạnh ngắt, một vệt máu từ cổ tay chậm rãi rơi xuống, men theo đầu ngón tay nhỏ từng giọt.

Chỉ đến khi gió ngừng thổi, tấm vải bố bẩn thỉu phủ lại l*иg thú, che đi ánh sáng xung quanh, nụ cười trên môi hắn mới dần phai nhạt. Nghĩ lại ánh mắt ngây dại và lộ liễu của nữ tử khi nãy, nơi đáy mắt hắn chỉ còn lại sự khinh miệt và chế nhạo rõ ràng.

Những ánh mắt như vậy, hắn đã thấy quá nhiều.

Một giọt máu khác từ đầu ngón tay nhỏ xuống l*иg sắt, Mộ Trì hờ hững nhìn theo.

Thật đáng tiếc, ngoài chút cảm giác băng giá lạnh lẽo và cơn choáng váng mơ hồ, hắn vẫn không hề có chút cảm giác đau đớn nào.

"Hu—"

Người đánh xe ghì chặt dây cương, dài giọng hô lớn, dừng xe lại trước cửa sau của Tùng Trúc Quán.

Từ xa xa thoang thoảng mùi phấn son, xen lẫn là tiếng cười nói êm ái, lả lơi của nam nữ.

“Bà chủ Trương, đây là hàng mới lần này,” người đánh xe mỉm cười, lấy lòng nhìn bà mụ kiều diễm, ăn vận lộng lẫy đứng trước mắt.

Trương Tú Nương nhấc vạt vải lên, nhìn thoáng vào trong, đôi mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng rồi lại nhíu mày khó xử: “Thương tích thế này, e rằng chẳng còn sống được bao lâu nữa.”

“Sao lại vậy chứ,” người đánh xe vội đáp, “Tên này mạng lớn lắm, lúc chúng tôi tìm thấy hắn, thương tích còn nặng hơn bây giờ. Mới chỉ mấy ngày mà vết thương đã đỡ nhiều rồi.”

Hắn tiến đến gần chiếc l*иg thú, khẽ nói: “Bà nhìn xem, khuôn mặt này, thượng phẩm đấy. Lại còn biết ngồi biết quỳ, cho dù sau này chẳng dùng được nữa thì nằm xuống vẫn có thể hầu hạ người khác mà.”

Trương Tú Nương đưa mắt quan sát Mộ Trì từ đầu đến chân, ánh nhìn dừng lại khá lâu trên gương mặt hắn.

Người đánh xe thấy bà vẫn im lặng, liền bước lại gần, ghé tai nói nhỏ: “Bà chủ, đây là một kẻ rất đặc biệt đấy.” Nói xong hắn kéo mạnh sợi xích trên l*иg thú, móc sắt cắm sâu trong xương vai của Mộ Trì lại xoáy vào vết thương, nhưng hắn chỉ khẽ động thân mình, khuôn mặt vẫn vô cảm, như thể không hề biết đau. Người đánh xe cười khẩy: “Cho dù gặp phải kẻ chơi ngông, cũng chẳng lo không làm vừa ý.”

Trương Tú Nương suy nghĩ một lát, cuối cùng ném túi tiền cho người đánh xe, rồi sai người khiêng cả l*иg thú và Mộ Trì vào trong hậu viện.

Khi cánh cửa sau khép lại, Trương Tú Nương mới ra lệnh cho người hầu vén tấm vải bố ra, để lộ Mộ Trì đang ngoan ngoãn quỳ trong l*иg sắt. Trông hắn chỉ tầm đôi mươi, dung nhan nhợt nhạt yếu ớt, nhưng nét đẹp như trăng sao đó khó lòng che lấp. Gương mặt tựa thần tiên yêu ma, khiến bất kỳ ai nhìn cũng phải kinh ngạc.

Một khuôn mặt như vậy, trong Tùng Trúc Quán đầy những nam tử phấn son, quả thực là độc nhất vô nhị.

Bà chủ tin chắc, nếu được dạy dỗ tử tế, người này nhất định sẽ trở thành một cây hái ra tiền của Tùng Trúc Quán.

“Đến đây rồi, thì đừng mơ tưởng chuyện giữ thân trong sạch nữa,” Trương Tú Nương vừa nói vừa đi vòng quanh l*иg sắt, nhìn hắn từ trên cao xuống, “Các cô nương ở thanh lâu còn có thể chuộc thân, nhưng nam tử ở đây, một khi bước vào chốn này, cả đời cũng chỉ có thể hèn mọn phục vụ người khác mà thôi.”

“Nếu biết điều thì ngoan ngoãn mà ở yên, bằng không sẽ không tránh khỏi khổ sở.”

Nói rồi, bà dừng lại trước cửa l*иg sắt: “Mở cửa l*иg.”

“Mama?” Tiểu tư lo lắng hỏi, “Nếu hắn chạy thì sao?”

“Xương vai hắn bị móc sắt cắm sâu như thế, chạy đi đâu được?” Trương Tú Nương mất kiên nhẫn đáp.