Lão Đại Huyền Môn Lại Đi Bày Sạp Đoán Mệnh

Chương 43: Khởi

Chỉ là nán lại ở cửa thêm một lúc thôi, Châu Kiến Dân đã nhìn thấy vị đại sư vừa rồi còn thâm sâu khó lường cưỡi con xe đạp điện nhỏ màu vàng sữa đi ngang qua trước mặt ông ta.

Trên đầu còn đội một chiếc mũ bảo hiểm cùng màu.

Trên cái mũ đó còn có hai cái tai mèo tròn xoe, trông vô cùng bắt mắt.



Cách ngày, Châu Kiến Dân đã mua đủ hết toàn bộ đồ, lúc này mới gọi điện thoại cho Vệ Miên.

Lúc Vệ Miên lại tới nhà một lần nữa đã phát hiện ra dây thường xuân vốn bám vào hơn phân nửa mặt tường đã biến mất dạng, còn cả dây leo trên tường vây và cửa lớn cũng đã được dọn sạch sẽ.

Xem ra Châu Kiến Dân này bị dọa sợ rồi, không dám trồng thêm một dây nào nữa.

Vệ Miên cũng không kiến nghị mọi người trồng dây thường xuân trong nhà, loại cây này thuộc âm, thật sự không thích hợp trồng trong nhà.

Dễ dàng xung đột với sức khỏe của nữ chủ nhân trong nhà.

Tiền Ngũ Đế được chính Vệ Miên tự mình bện, đợi công nhân phá bậc đá qua cửa xong, cô mới bỏ tiền Ngũ Đế được bọc trong lá bùa vào.

Như vậy càng có thể thúc đẩy tác dụng của nó hơn.

Những món đồ khác cũng được cô lần lượt đặt ở những vị trí thích hợp.

Sau đó, Vệ Miên đứng ở chính giữa phòng khách, nhắm mắt đọc một đoạn chú ngữ, cuối cùng hô nhẹ một tiếng: “Khởi!”

“Vù!”

Ba người nhà họ Châu không biết có phải ảo giác của mình không mà họ có thể thấp thoáng nghe được một tiếng vù.

Mà âm thanh này cũng nhanh chóng biến mất.

Gần như trong nháy mắt trận pháp hình thành đó, bà Châu xoa cánh tay mình rồi nói với vẻ hơi nghi ngờ: “Sao mình cứ cảm thấy hình như trong nhà ấm hơn một chút rồi ấy nhỉ?”

“Có sao?”

Châu Dương là nam sinh, dương khí trên người cậu ta mạnh nên cũng không cảm giác được rõ ràng đến thế.

Vệ Miên nở nụ cười: “Có khả năng là bà Châu sẽ nhạy cảm hơn đấy, sau khi trận pháp hình thành, âm khí trong nhà sẽ từ từ tan biến, đối với bà mà nói thì quả thật sẽ cảm thấy nhiệt độ tăng trở lại, ít nhất thì loại cảm giác cả người lạnh lẽo trước đó sẽ không còn nữa.”

Bà Châu nghe vậy mà trên gương mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ như điên.

Bà ta đã bảo ở nhà rất lạnh nhưng hai người đàn ông đều nói là ảo giác của bà ta, bọn họ cũng chỉ cảm thấy hơi lạnh khi ở trong thư phòng mà thôi.

Chuyện bên này đều đã được xử lý xong, Vệ Miên dự định rời đi.

Châu Kiến Dân vội vàng dùng hai tay đưa một chiếc thẻ ngân hàng.

Hôm qua ông ta đã hỏi thăm giá cả từ bạn bè rồi, dựa theo tiêu chuẩn của ngành này để chọn ra một cái giá cao hơn một chút.

Có thế nào cũng không có khả năng chỉ trả một nghìn đồng theo giá bày sạp gì đó được.

Loại giá này đối với một đại sư có thực lực mà nói chỉ là đi giúp đỡ người nghèo mà thôi.

Vệ Miên cũng không khách sáo mà trực tiếp nhận lấy thẻ ngân hàng, sau đó tạm biệt mấy người họ rồi rời đi.

Hôm qua cô vẫn chưa được ăn đồ ăn Hàn Quốc, hôm nay phải đi mới được!

Nhìn cặp tai mèo trên mũ bảo hiểm của Vệ Miên, bà Châu khẽ cười thành tiếng.

“Mất hào quang đại sư rồi, đây chỉ còn là một cô gái trẻ thôi, khỏi phải nó, cũng rất đáng yêu đấy chứ.”

Châu Kiến Dân đang định nói thì nghe thấy chuông điện thoại vang lên.

Ông vừa nhìn, thấy là kế toán của công ty gọi tới.

“Tổng giám đốc Châu, đơn xin vay của chúng ta đã được duyệt rồi, ngân hàng nói chậm nhất ba ngày có thể chi…”

Lời sau đó, Châu Kiến Dân đã không còn lòng dạ để nghe nữa, ông ta nhìn bóng lưng của Vệ Miên với vẻ kinh ngạc.

Trong lòng chỉ còn một suy nghĩ, thế này cũng thần kỳ quá rồi!