Lão Đại Huyền Môn Lại Đi Bày Sạp Đoán Mệnh

Chương 35: Cảm giác tay thật tốt!

Hồ Diễm Diễm nghe xong câu này mà sắc mặt lập tức thay đổi.

Cô ta rất ít ra khỏi nhà trong suốt ba năm cấp ba mới duy trì được làn da trắng như vậy, mà mặt trời ở thành phố Thanh Bình lại gắt như thế, nếu phơi nắng suốt nửa tháng…

“Không được, chúng ta phải đi mua kem chống nắng thôi, chỉ số kem chống nắng mà tớ mang tới không đủ, phải mua cái nào cao gấp đôi.”

“Cần… cần phải mua sao?” Trần Viên yếu ớt hỏi.

Ánh mắt của Hồ Diễm Diễm liếc qua gương mặt đen đỏ của cô ta mà nhất thời cạn lời.

Đã thành ra như thế rồi, Trần Viên có bôi kem chống nắng vào thì hình như cũng không có nghĩa lý gì thật.

Đợi cô ta dời tầm nhìn lên gương mặt của Vệ Miên lại không khỏi ghen tỵ.

Vệ Miên không chỉ có mỗi gương mặt nhỏ mà ngay cả làn da cũng mềm mại.

Cuối cùng thì cô ta cũng hiểu được “trứng gà bóc” trong sách nói là thế nào rồi.

“Miên Miên, cậu dùng loại kem dưỡng da nào thế, sao da lại đẹp như vậy?”

Những người khác nghe được cũng thuận theo tầm nhìn của cô ta mà nhìn về phía Vệ Miên, tất cả đều ngưỡng mộ.

Phùng Tĩnh còn không nhịn được mà giơ tay nhéo một cái.

Cảm giác tay thật tốt!

Vệ Miên sờ mặt mình, cũng ngại nói là mình không dùng gì cả.

Đây là làn da đẹp được linh khí nuôi dưỡng ra của cô, cũng không phải thứ mà kem dưỡng da có thể so bì được.

Có điều, cô không muốn quá nổi trội nên cũng đi cùng mấy người chuyển sang chiến đấu ở trung tâm thương mại gần đây.

Người chú trọng nhất ở phương diện này chắc hẳn chính là Phùng Tĩnh và Hồ Diễm Diễm, còn Vệ Miên và Trần Viên đều chưa từng sử dụng kem chống nắng bao giờ.

Cho nên hai người dứt khoát mua giống bọn họ.

Sau đó, bốn người cùng nhau đến cổng trường học ăn cơm, sau đó mới về ký túc xá.



Trước khi Vệ Miên đến đại học Thanh Bình sống ở nhà cha dượng.

Hồi đó, phòng của cô được ngăn ra từ căn phòng của em gái Trần Bảo Nhi, chỉ cao bằng một người, đến ngay cả một ô cửa sổ cũng không có.

Bình thường đóng cửa phòng lại là căn phòng tối tăm mịt mù, chẳng nhìn thấy được gì hết.

Đến ngay cả giường cũng là ván gỗ tạm thời ghép lại, dựng thành.

Bên trên chỉ phủ một lớp rơm rạ mỏng, trông rất đơn sơ.

Cho dù có trải ga giường vào thì lúc ngủ cũng thường xuyên bị rơm rạ bên dưới ga giường đâm trúng người.

Thẳng đến khi đống rơm rạ đó bị đè bẹp thì mới có thể thoải mái hơn một chút.

Mà cô gái nhỏ nguyên chủ đã sống hơn mười năm trong hoàn cảnh như vậy.

Sau khi Vệ Miên tới đây đã nghĩ cách để bác gái hai tới nhà thăm nhìn thấy.

Bác gái thương Vệ Miên không được cha dượng thương, không được mẹ ruột yêu cho nên mới về nhà lấy chiếc chăn mỏng đã cũ của con gái Xuân Đào đến trải cho cô.

Khi ấy, Vệ Miên vừa mới thức tỉnh khỏi phong ấn, cơ thể vẫn còn suy yếu nên không có cách nào kén chọn.

Cô sống trong hoàn cảnh như thế chừng nửa tháng.

Sau đó, cô rời khỏi nhà họ Trần để đến thành phố Thanh Bình thuê nhà ở, lúc này mới sống tốt hơn rất nhiều.

Cho nên cô cảm thấy môi trường ở ký túc xá đã rất tốt rồi.

Ban ngày, bốn cô gái vừa mới vào đại học báo danh, thậm chí có hai người còn là lần đầu tiên rời khỏi nhà khiến trong lúc nhất thời họ đều rất hào hứng.

Cho dù buổi chiều đã đi dạo nửa ngày rồi nhưng vẫn không có cách nào ngăn được hứng thú sục sôi của bọn họ.

Có điều, trải qua một ngày này, ngược lại mấy người cũng vô cùng nhanh chóng thân thiết với nhau.

Đây đúng là một trải nghiệm rất mới mẻ đối với Vệ Miên.

Hai ngày sau, trường học tổ chức huấn luyện quân sự cho tân sinh viên năm nhất.

Trong nhóm Wechat đã có thông báo, mấy người bắt đầu thu dọn hành lý, đợi đến sáng ngày hôm sau bước lên chiếc xe buýt lớn chạy tới căn cứ huấn luyện quân sự.